Một trong những tháp đá (obelisk) nổi tiếng mang tên “Tháp của Cleopatra”, nặng 224 tấn và bề mặt được khắc các chữ tượng hình hiện nay vẫn đứng sừng sững để mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng nó không nằm ở Cairo (Ai Cập) mà tọa lạc tại London, thủ đô của nước Anh. Người Ai Cập cổ đại đã để lại một di sản kiến trúc tháp đá vô cùng ấn tượng từ nền văn minh 3.000 năm của họ. Đáng tiếc là ngày nay có rất ít tháp đá còn sót lại ở Ai Cập.
Người Ai Cập thường đặt những cột đá cao, thon dần về phía đỉnh, trước lối vào các đền thờ để tôn vinh thần Mặt trời Ra (hoặc Re).
Vị vua Ashurbanipal của Assyria (trị vì từ năm 669 đến năm 627 trước Công nguyên) là một trong số những người rất yêu thích tháp đá. Sau khi cướp phá thành phố Thebes (Ai Cập) vào năm 664 trước Công nguyên, ông đã cho vận chuyển một cặp tháp đá về cung điện hoàng gia ở Nineveh, thuộc vùng đất Iraq ngày nay.
Người Hy Lạp đặt tên cho những công trình kiến trúc này là “obeliskos”, nghĩa là “các cột nhỏ và nhọn”. Trong khi đó, người Ai Cập gọi chúng là “tekhen”, một từ có nguồn gốc không rõ ràng. Tháp đá thường được làm từ đá granite, có mặt cắt vuông theo chiều ngang và thon dần về phía đỉnh – nơi người Ai Cập sẽ đặt một kim tự tháp nhỏ.
Để phản chiếu ánh sáng Mặt trời, kim tự tháp ở trên đỉnh của tháp đá đôi khi được phủ vàng hoặc electrum, một hợp kim tự nhiên của vàng và bạc. Người Ai Cập gọi nó là “benben” có nghĩa là “chiếu sáng, tỏa sáng”.
Phần chân đế của tháp đá thường có hình khỉ đầu chó, loài vật gắn liền với Mặt trời do tiếng kêu đặc trưng, vang vọng của chúng vào lúc bình minh và hoàng hôn. Thân tháp, phần nâng đỡ kim tự tháp nhỏ trên đỉnh, được khắc chữ tượng hình nhằm tôn vinh các vị thần hoặc người cai trị đã giao nhiệm vụ xây dựng tháp.
Những tháp đá đầu tiênCác tháp đá đầu tiên của người Ai Cập cổ đại xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, tại một thành phố ở phía Bắc Ai Cập, nơi trung tâm của việc thờ phụng thần Mặt trời Ra. Về sau, người Hy Lạp gọi thành phố này là Heliopolis, nghĩa là “thành phố của Mặt trời”. Trong khi đó, người Ai Cập gọi nơi này là Iunu, hay “thành phố của những cây cột”, ám chỉ đến những tháp đá tượng trưng cho tia nắng Mặt trời hóa thành đá. Đáng tiếc là ngày nay không còn dấu tích nào của thành phố Heliopolis, nơi từng được ca ngợi vì vẻ đẹp của nó.
Tại khu vực Abusir ở Ai Cập, nằm ngay phía Nam Cairo, những người cai trị triều đại thứ năm trong thời kỳ Vương quốc Cổ (2575-2150 trước Công nguyên) đã xây dựng các đền thờ Mặt trời. Mỗi ngôi đền đều có một sân rộng, với một tháp đá đứng ở giữa và một bàn thờ lớn để dâng lễ vật tại chân tháp.
Những tháp đá thời kỳ đầu chỉ là những khối đá đơn giản, chưa có kiểu dáng thon dài đặc trưng. Chiều cao của chúng tương đối thấp, không quá 3,3m. Chúng được làm bằng đá granit đỏ, khai thác từ các mỏ đá ở khu vực Aswan gần sông Nile. Khối đá dùng để làm tháp phải hoàn toàn nguyên vẹn. Nếu nó bị vỡ hoặc nứt, người Ai Cập sẽ dừng quá trình khai thác ngay lập tức và lựa chọn một khối đá mới. Để đục đẽo và chạm khắc tháp đá, họ sử dụng các dụng cụ cầm tay làm từ đá dolerite, cưa và máy khoan bằng đồng, cùng với một hỗn hợp mài mòn bao gồm nước và cát silica (cát thạch anh), theo National Geographic.
Tháp đá dần trở nên thịnh hànhTruyền thống xây dựng tháp đá đã lan rộng khắp Ai Cập trong thời kỳ Trung Vương quốc (năm 1975-1640 trước Công nguyên). Tuy nhiên, mãi đến thời kỳ Tân Vương quốc (năm 1539-1075 trước Công nguyên), người Ai Cập mới bắt đầu xây dựng các tháp đá khổng lồ có chiều cao từ 20-30m, giống như những gì chúng ta biết ngày nay. Tháp đá trong giai đoạn này cũng được chạm khắc từ một khối đá duy nhất, nhưng chúng cao và thon hơn so với các phiên bản trước đó, làm cho quá trình khai thác và dựng chúng lên theo chiều thẳng đứng càng trở nên phức tạp.