Thử tưởng tượng, một ngày nào đó, việc lựa chọn nghề nghiệp của bạn có thể sẽ được quyết định bởi một cỗ máy mà về bản chất chính là ứng dụng học máy (trí tuệ nhân tạo).
Trong series phim hoạt hình Futurama (thuộc thể loại sitcom), nhân vậtPhilip J. Fry thức dậy vào năm 2999 sau một giấc ngủ dài ngàn năm trong một bể đông lạnh. Sau đó, con người ở tương lai đã sử dụng một thiết bị điện toán mang tên probulator để đánh giá kỹ năng của cậu bé từng làm nghề đưa bánh pizza, và giao cho cậu một công việc mới: người giao hàng.
Trong thực tế, các nhà khoa học thường vẫn luôn tìm cách hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo ở trong phim. Mới đây, một thiết bị quét não đã được nghiên cứu nhằm xác định khả năng hay thiên hướng nghề nghiệp của từng cá nhân. Và mặc dù kết quả phân tích của nó chưa thể rõ ràng và dứt khoát như đối với cậu bé giao hàng trong Futurama, nhưng có thể xem đây như một bước đệm trên lộ trình dẫn đến một sự ra đời của những thiết bị với khả năng tương tự.
Hôm 03/10, trong một bài báo công bố trên Tạp chí Science Advances, các nhà nghiên cứu đã mô tả cách mà họ sử dụng một hệ thống học máy để phân tích hoạt động não bộ của 30 bác sĩ phẫu thuật – được đeo mũ điện não đồ (EEG) khi thực hiện phẫu thuật mô phỏng. Kết quả phân tích cho thấy, các bác sĩ tay nghề cao thường có biểu hiện tăng cường hoạt động ở phần vỏ não “vận động” – chịu trách nhiệm đối với các chuyển động đòi hỏi tính khéo léo. Trong khi các bác sĩ với tay nghề kém hơn thường cho thấy sự gia tăng hoạt động ở phần vỏ não trước trán – khu vực chịu trách nhiệm lập kế hoạch phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với việc, các bác sĩ phẫu thuật có tay dao non kém hơn đã phải “suy nghĩ” rất nhiều về những gì họ đang làm, trong lúc các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn chỉ đơn giản là thực hiện những thao tác đã quá thành thục.
Trao đổi với Wall Street Journal, các nhà nghiên cứu cho biết, họ kỳ vọng hệ thống trên sẽ giúp cải thiện cách chúng ta đào tạo bác sĩ phẫu thuật, đồng thời sẽ không giới hạn đối với những nhiệm vụ mà bác sĩ phẫu thuật có thể làm … Ngoài ra, phạm vi ứng dụng của thiết bị cũng có thể dễ dàng được mở rộng sang các vận động viên, phi công hay bất cứ nghề nghiệp nào khác.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến chúng ta không thể không suy ngẫm về một kiểu xã hội như Futurama – nơi những cỗ máy sẽ quyết định thay công việc của con người, dựa trên những gì mà họ giỏi thay vì khuyến khích đam mê hay theo đuổi ước mơ. Do đó, chúng ta chưa thể biết chắc, liệu như vậy là hợp lý hay tồi tệ như địa ngục.
Hải Đăng (Theo Futurism)