Hầu như mỗi ngày, mỗi giờ, đều có một ai đó bị công dân mạng đem ra làm thú tiêu khiển, nhiều khi là vô cùng độc ác. Hàng loạt tổ chức quốc tế, mà mới đây nhất là Facebook, đã phải huy động toàn lực để “chống bắt nạt online”.
Cô giáo bò cạp và chiếc váy bản đồ
Những ngày gần đây, những bức ảnh “chế” hình giáo viên tiếng Anh biến thành hình con bò cạp đang được lan truyền trên mạng với tốc độ tên lửa. Gọi là “tên lửa”, vì ngoài việc nó được chia sẻ quá nhanh, người ta còn thêm mắm dặm muối thêm rất nhiều lời nói mang tính chất sát thương cao, vừa bẩn mà lại mang tính hạ nhục người khác. Thậm chí, nhiều người còn rảnh rỗi đến mức tìm đến Facebook cá nhân của cô giáo dạy tiếng Anh này, Facebook của trung tâm tiếng Anh và cả những người làm việc tại đây để thỏa sức thóa mạ.
Chuyện thì dễ hiểu, có một tranh cãi giữa cô giáo và học viên, hai bên trong lúc nóng giận thì quăng ra hàng loạt từ ngữ khiếm nhã. Một học viên khác nhanh chóng lấy điện thoại quay lén, và phát tán trên internet. Và chỉ chờ có thế, cư dân mạng, vốn là cộng đồng đói những thông tin xấu, liền nhảy vào và cắn xé không thương tiếc con mồi này.
Tương tự như vậy, từ chuyện tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc, qua những suy đoán và tin đồn vốn nhiều vô cùng trên internet, ai đó đã rất “sáng tạo” khi chế ra bức ảnh một cô gái mặc chiếc váy hình bản đồ Thủ Thiêm. Và dĩ nhiên, một “món ngon” như thế, làm sao cư dân mạng bỏ qua được. Ai cũng lấy về, chia sẻ lại kèm theo những nhận định, phán xét theo những nguồn tin đâu đó mà mình có được, thậm chí là tự nghĩ ra.
“Một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật” – người xưa có nói như vậy. Nhưng bây giờ, người ta đâu cần biết nửa nào là bánh mì, nửa nào là sự thật, thứ người ta thích làm nhất trên mạng hiện giờ, là được kết tội người khác, thậm chí kết tội bằng những lời lẽ thiếu tính người nhất.
Và cô giáo bò cạp, hay chiếc váy hình bản đồ chỉ là hai trong số hằng hà sa số ví dụ về việc bắt nạt trên mạng, không chỉ ở Việt Nam mà đang là một thảm họa toàn cầu.
Sáng kiến chống bắt nạt online
Hành vi bắt nạt có thể diễn ra ở bất kỳ đâu và với nhiều hình thức khác nhau - từ phát tán tin đồn, đăng ảnh không phù hợp đến đe dọa ai đó. Theo kết quả khảo sát mới đây của Yahoo phối hợp cùng UNICEF, 57% số người dùng Internet đã chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Các thông tin được chia sẻ phổ biến là ảnh, video cá nhân, tên trường học, cá biệt, có đến 9% tiết lộ địa chỉ nơi ở thực tế. Theo Yahoo, người dùng đã sử dụng Internet một cách thoải mái mà không có một chút khái niệm nào về việc sử dụng Internet sao cho an toàn. Việc các thông tin người dùng cung cấp trên mạng mà không hề có sự cân nhắc sẽ là những mối họa bởi giới tội phạm có thể khai thác, lợi dụng. Một nguy cơ khác, có đến 14% người được hỏi cho biết họ đã từng bị bắt nạt trên mạng.
Bắt nạt qua mạng được thể hiện dưới rất nhiều hình thức, ngày càng phức tạp và tinh vi, ví dụ như: Ghi lại cảnh một người bị bắt nạt, bị hành hạ thân thể rồi đăng lên mạng. Gửi các tin nhắn dọa đánh/xâm hại thân thể ai đó. Ăn cắp mật khẩu rồi truy nhập vào tài khoản của người khác để gửi hoặc đăng tải các hình ảnh, video, thông tin làm cho chủ nhân thật của tài khoản bị bẽ mặt. Phát tán các lời đồn đại ác ý thông qua email, tin nhắn văn bản hoặc các trang mạng xã hội. Chuyện dùng sức mạnh để bắt nạt, lấn át tinh thần của một ai đó chắc hẳn không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, nếu như cách đây vài ba năm, nhắc đến bắt nạt là chúng ta sẽ nhớ ngay đến các video clip đại loại như “nam sinh choảng nhau trên xe buýt” hay “nữ sinh đánh bạn ngoài công viên” thì giờ đây, cùng với sự bùng nổ mạng xã hội, hình thức bắt nạt đang dần chuyển từ “offline” sang “online” một cách rất rõ ràng.
Nhóm nghiên cứu Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Ngô Thùy Dương, Nguyễn Thị Thắm của trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã đi tìm hiểu mối quan hệ giữa bắt nạt trực tuyến và cách ứng phó của học sinh trung học khi các em bị bắt nạt trực tuyến. 736 học sinh của 8 trường THCS và THPT ở Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương đã tham gia vào nghiên cứu này. Kết quả cho thấy 183 học sinh (chiếm 24% tổng số khách thể nghiên cứu) là nạn nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực tuyến. Mức độ và hình thức bị bắt nạt ở nạn nhân có sự khác biệt xét về mặt giới tính, khu vực sống, độ tuổi và cấp học. Nạn nhân thường ít chia sẻ việc mình bị bắt nạt, và lảng tránh vấn đề này, tuy vậy các em nhận thức được sự nghiêm trọng của bắt nạt trực tuyến, coi đó không phải chuyện bình thường chỉ xảy ra trên mạng.
Một vấn đề cần được lên tiếng nhiều hơn
Bắt nạt trực tuyến là một hình thức mới và để lại hậu quả nghiêm trọng hơn so với những hình thức bắt nạt, bạo lực học đường khác. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều trường hợp học sinh bị bắt nạt trực tuyến đã xảy ra và để lại hậu quả là những vụ tự sát thương tâm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Có thể thấy, đây là hình thức bắt nạt vô cùng nguy hiểm bởi hậu quả nó để lại không chỉ là những vết thương trên thân thể như bắt nạt thông thường, nó tác động đến mối quan hệ xã hội, học tập, gây ra sự tổn thương tâm lí, tinh thần, nghiêm trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của học sinh. Đáng chú ý là bắt nạt trực tuyến đã và đang xảy ra nhiều nhất ở thanh thiếu niên, lứa tuổi tiếp xúc nhiều với mạng internet và các thiết bị điện tử nhưng các em chưa có đủ kinh nghiệm và suy nghĩ chín chắn để ứng phó khi gặp phải những tình huống khó khăn như bị bắt nạt. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là những tác động tiêu cực của bắt nạt trực tuyến có thể được giảm nhẹ đến một mức độ nào đó bằng cách áp dụng các chiến lược ứng phó.
Đầu năm ngoái, vụ tử tự vì bị bắt nạt trên mạng của một bé gái 14 tuổi (được gọi với cái tên Amnasia) ở Ý đã gây rúng động cộng đồng mạng quốc tế.
Trước đó, vào tháng 7 năm 2013, ở Việt Nam cũng có trường hợp một nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử do bị bạn bè ghép ảnh “mát mẻ” và trêu chọc trên Facebook gây nên nhiều xót xa cho cộng đồng. Mặc dù vụ việc chưa đến mức bắt nạt mà chỉ là trò đùa giỡn nhưng lại mang đến hậu quả vô cùng đáng tiếc cũng như bài học cho nhiều bậc phụ huynh.
Từ đầu tháng 5 năm 2018, Facebook phiên bản tiếng Việt bắt đầu đưa vào hoạt động Trung tâm Phòng chống Bắt nạt với bộ tài liệu hướng dẫn dành cho 3 nhóm đối tượng: người dùng bình thường, trẻ em và hướng dẫn dành cho giáo viên – phụ huynh trong việc tương tác và hỗ trợ các bạn trẻ bị bắt nạt trên mạng. Trước đó, hàng loạt công ty, tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Kaspersky cũng lần lượt giới thiệu các hợp tác với cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước để giảm thiểu mức độ gia tăng của tình trạng bắt nạt online này.
Quay lại vụ điều trần của nhà sáng lập Facebook, sẽ thấy rõ ràng chính phủ các nước đang bắt đầu phải tính toán nhiều hơn đến sự an toàn của con người trên không gian mạng để đưa ra những điều chỉnh luật cho hiệu quả. Trước khi có những chế tài, có thể bắt đầu bằng việc mỗi người tự nhận thức rằng mình có đang vô tình tham gia vào quá trình bắt nạt online hay không, và làm sao để đừng trở thành nạn nhân của trào lưu đáng sợ này.