Cuốn sách của Gross cho biết, hầu hết những kiến thức khoa học của chúng ta về âm vật nói riêng và hệ thống sinh sản của phụ nữ nói chung đều được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về cơ thể nam giới. Chẳng hạn, một trong những người đầu tiên chú ý đến đối tượng này là Galen xứ Pergamon - vị thầy thuốc có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 2 - nhưng ông lại lập luận rằng hệ sinh dục nữ là một dương vật lộn ngược, với tử cung là một dương vật rỗng và buồng trứng là tinh hoàn bên trong. Suy nghĩ này bám rễ tận 15 thế kỷ - đến đầu thế kỷ 17, người ta vẫn coi nhận định nói trên là đúng đắn. Một thực tế dai dẳng khác, đó là âm vật luôn gắn với sự nhạy cảm hay xấu hổ mỗi khi được nhắc đến. Gross dẫn chứng, từ khoảng những năm 400 TCN, Hippocrates đã gọi cơ quan sinh dục nam và nữ là “những bộ phận xấu hổ”, trong khi đó vào năm 1527, một nhà giải phẫu học người Pháp đã mổ xẻ âm vật và đặt tên nó là
membre honteux hay “bộ phận đáng xấu hổ”. Nhiều giáo trình y khoa ngày nay vẫn đề cập đến âm hộ – tức tất cả những bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ – bằng từ tiếng Latin
pudendum, có nghĩa là “một phần của thứ mà bạn nên cảm thấy xấu hổ”. Và ảnh hưởng ấy vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.
Lý giải điều này, Gross lập luận, từ thời cổ đại, những cấm kỵ trong văn hóa và sự khan hiếm tử thi phụ nữ đã khiến cho cơ quan này chưa nhận được sự chú ý đủ. Bên cạnh đó, hệ thống sinh dục nữ hóa ra rất phong phú nên cần phải có những công nghệ cao, dẫn đến chỉ khoảng vài thập kỷ gần đây thì nó mới có những khám phá lớn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là định kiến cá nhân. Chẳng hạn vào thời Darwin, các nhà khoa học đã coi âm đạo và những bộ phận đi kèm là kém thú vị hay kém quan trọng so với dương vật, và bởi chúng ta chỉ thấy những gì mình đang tìm kiếm, cho nên cơ quan này vẫn là một “chiếc hộp đen” chưa ai chạm vào. Hậu quả của sự thờ ơ này là có những bộ phận của cơ thể phụ nữ còn được biết ít hơn cả đáy đại dương hay bề mặt sao Hỏa.
Dựa trên các nghiên cứu đi trước cũng như những cuộc gặp gỡ với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực sinh sản, trong tám chương sách, Gross đã viết về những cấu phần đặc biệt của hệ thống sinh dục và những vấn đề gắn liền với nó như khoái lạc ở phụ nữ, nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục ở các nước châu Phi, hệ vi sinh vật âm đạo, tế bào trứng, tử cung, vấn đề sức khỏe ở thời kỳ mãn kinh, phẫu thuật chuyển giới...
Qua đó, tác giả đã giải quyết nhiều vấn đề vẫn còn hoài nghi và ngộ nhận, như nhiều người coi khoái lạc đến từ phần âm vật, nhưng thật ra ẩn sau phần có thể nhìn thấy là một “cung điện nguy nga” của các dây thần kinh và mạch máu liên kết với nhau bên dưới bề mặt. Cô cũng phản bác quan điểm của Freud trong việc coi âm vật và âm đạo không phải hai thực thể riêng biệt, bởi các dây thần kinh của chúng đan xen, gắn bó mật thiết với nhau. Quan điểm về chọn lọc tự nhiên của Darwin rằng dương vật ở đàn ông phát triển ngày càng lớn hơn vì phụ nữ thích dương vật lớn hơn cũng không đứng vững ở cuốn sách này, khi Gross và các nhà khoa học đóng góp một quan điểm khác, rằng âm đạo người phụ nữ giãn ra theo thời gian không phải để có nhiều khoái cảm hơn như góc nhìn nam giới, mà là để sinh con với kích thích bào thai ngày càng tăng lên.
Ngoài ra, Gross còn chỉ ra sự phân biệt giới tính trong khoa học. Cô dẫn chứng, năm 1955, Herman L. Gardner, nhà vi khuẩn học tại Đại học Baylor, Mỹ, đã phát hiện loại vi khuẩn là nguyên nhân chính gây nên tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo. Để có được kết quả này, ông và đồng nghiệp đã truyền dịch âm đạo của 15 phụ nữ mắc bệnh nhiễm khuẩn âm đạo sang những phụ nữ chưa từng mắc bệnh. Trong vòng một tuần, hầu hết các tình nguyện viên đã mắc các triệu chứng của nhiễm khuẩn âm đạo, nhưng các nhà nghiên cứu đã cho phép bệnh phát triển mà không điều trị trong thời gian tới bốn tháng. Năm 1980, loại vi khuẩn này được đổi tên thành
Gardnerella vaginalis để vinh danh ông, tuy nhiên các đối tượng thí nghiệm là những người phụ nữ nói trên lại không hề nhận được một sự công nhận nào. Tương tự, nữ khoa học gia Miriam Menkin là người nghiên cứu ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng cuối cùng, được ca ngợi, thay vào đó, lại là John Rock và Arthur Hertig – hai người không làm gì hơn là cung cấp dụng cụ và các bộ phận phục vụ cho việc thí nghiệm…
Nhìn chung, từ lâu, người phụ nữ bị cho là ở thế bị động, ở vị thế dưới so với đàn ông, khi chỉ là nơi tiếp nhận tinh trùng. Nhưng qua cuốn sách của Gross, người đọc nhận thấy, hóa ra âm đạo phức tạp và đa dạng hơn những gì ta biết. Thay vì thụ động như một hành lang cho tinh trùng đi qua, chúng thường đóng vai trò chủ động trong việc quyết định có nên cho phép kẻ xâm nhập đi vào hay không, nên làm gì với tinh trùng và có giúp đỡ con đực trong nhiệm vụ thụ tinh hay không. Từ đó mà giống cái có nhiều chiến lược để giành lấy quyền kiểm soát về mặt di truyền của con non từ tay giống đực. Dưới góc nhìn khoa học, âm đạo có thể nói là một cơ quan rất đáng chú ý, chứa đầy các tuyến, cơ và collagen, thay đổi liên tục và không ngừng chiến đấu chống lại các tác nhân gây bệnh và là cấu trúc vô cùng kỳ diệu.