Trong "Thuyết nhân vị", Emmanuel Mounier đã hệ thống hóa và phát triển khái niệm nhân vị như một nền tảng triết học độc lập, đối lập với cả "chủ nghĩa cá nhân tự do" lẫn "chủ nghĩa tập thể toàn trị". Điều này giúp cho triết học thế kỷ XX có một hướng đi mới, khắc phục thế lưỡng nan "cá nhân-tập thể".