Giống như ở nhiều nước trên thế giới, cản trở lớn nhất của ngành ghép tạng Việt Nam là thiếu người hiến tạng, đặc biệt là người hiến chết não.


Giống như ở nhiều nước trên thế giới, cản trở lớn nhất của ngành ghép tạng Việt Nam là thiếu người hiến tạng, đặc biệt là người hiến chết não.

Chúng ta đã có Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người từ năm 2006. Tuy nhiên hiện nay, số người chết não hiến tạng mới hơn 50 người. Tình trạng này xuất phát từ tâm lý e ngại do quan niệm tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân.

Để có thêm nhiều người sẵn sàng hiến tạng, công tác truyền thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Chúng ta phản đối thương mại hóa trong ghép tạng nhưng mặt khác cũng phải có chế độ, chính sách phù hợp, thỏa đáng cho người hiến tạng.

Hiện các bệnh viện, trung tâm y tế vẫn chưa có đơn vị chuyên trách về ghép tạng, chỉ có sự tham gia nhất thời của các khoa liên quan mỗi khi có ca ghép. Vì thế, việc ghép tạng không thể được thực hiện thường xuyên. Nếu cải thiện được các vấn đề vừa nêu, mỗi năm có thể chúng ta có thể có nguồn tạng để cứu sống khoảng 1.000 bệnh nhân.