Các chuyên gia sức khỏe tâm thần Việt Nam và Nhật Bản phân tích nguyên nhân gây rối loạn tâm thần ở trẻ và nêu các giải pháp phòng chống.

Theo khảo sát mới được công bố vào đầu tháng này của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, cả nước có trên 3 triệu trẻ em cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tại chương trình MedTalk “Vaccine cho trẻ về thể chất và tinh thần” tối 14/4, TS.BS sức khỏe tâm thần Trịnh Thị Bích Huyền - Phòng Khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, bà gặp khá nhiều trẻ có các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, có các hành vi hủy hoạt bản thân, tự sát, nghiện game, những vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.

dsdsd
TS.BS sức khỏe tâm thần Trịnh Thị Bích Huyền tại MedTalks tối 14/4/2022. Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, theo bà, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, tỉ lệ trẻ có các vấn đề về sức khỏe tâm thần tăng lên bởi những lý do như: trẻ ở trong các khu vực cách ly, không có sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài; học online nhiều, không có các hoạt động thể dục thể thao; gia đình không quản lý được thời gian học tập của trẻ, trẻ có thể sử dụng các phương tiện điện tử thoải mái như máy tính điện thoại và vô tình nghiện các trò chơi online… Với những trẻ đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần như tự kỷ, tăng động… thì việc cách ly thời kỳ dịch bệnh còn gây ảnh hưởng nhiều hơn.

Đồng thời, bà chỉ ra nguyên nhân dẫn đến các rối loạn tâm thần ở trẻ, bao gồm nguyên nhân từ gia đình: bố mẹ và con chưa có tiếng nói chung; bố/mẹ hoặc cả hai bố mẹ áp đặt con cái, kỳ vọng và tạo áp lực học hành cho con quá cao, khi không đạt được kết quả thì tỏ ra thất vọng, chì chiết, đánh mắng trẻ…; mâu thuẫn trong gia đình, bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân…. Bên cạnh đó, bản thân trẻ cũng có thể tự tạo áp lực phải đạt được thành tích về học tập, hoặc do nhân cách yếu, dễ bị căng thẳng stress khi có sự cố… Ngoài ra, còn có những nguyên nhân từ nhà trường và xã hội.

BS Huyền cũng nêu một số dấu hiệu nhận biết trẻ có ý định tự sát để cha mẹ/người giám hộ nhận biết và can thiệp kịp thời. Cụ thể, trẻ có suy nghĩ tự sát thường có một số các biểu hiện sau: trước đó, trẻ có những biểu hiện của trầm cảm; thường hay nhắc đến cái chết; nói những câu như: “Cuộc sống chả có ý nghĩa gì”, “Mọi người vẫn sống tốt nếu không có tôi mà”, “Bố mẹ sẽ không phải lo lắng cho con nhiều nữa đâu”… Có thể trẻ thể hiện những điều nay bằng cách viết nhật ký, thư để lại hoặc chia sẻ với bạn bè thân nhất của mình. Trẻ cũng có thể có biểu hiện xin tiền để mua bán một thứ gì đó hoặc tìm hiểu/nói về một loại thuốc, ví dụ như thuốc an thần…

Tham gia với vai trò điều phối tọa đàm, BS.TS. Lê Thị Thanh Thủy - Đại học Y khoa thuộc Đại học TP Osaka - cho rằng, phát hiện sớm là một chiến lược quan trọng trong việc ngăn chặn thanh thiếu niên tự tử. Hiện nay, hơn 70 trường THCS và THPT ở Nhật Bản đang sử dụng công cụ sàng lọc tự tử dựa trên máy tính bảng có tên RAMPS, giúp giáo viên hoặc nhân viên y tế trường học xác định các yếu tố nguy cơ ở học sinh. RAMPS có 11 câu hỏi về sức khỏe tâm thần phù hợp với giới trẻ, và mất khoảng 3 phút để kiểm tra.

Với các cha mẹ/người giám hộ ở Việt Nam, BS Huyền đưa ra các giải pháp phòng chống rối loạn tâm thần tuổi học đường như sau:

Thứ nhất, bố mẹ cần tạo mối quan hệ cởi mở với con, đồng hành cùng con, như là bạn bè với con. “Tốt nhất là làm sao để con cái có thể chia sẻ chuyện vui buồn ở trường ở lớp với cha mẹ. Động viên con khi con có chuyện buồn ở lớp hay bạn bè, thành công hay thất bại nên chia sẻ với bố mẹ,” bà nói.

Thứ hai, kết thân với bạn bè của con; nếu con có bạn trai, bạn gái đó là bình thường, không cấm đoán con.

Thứ ba, tạo môi trường gia đình tốt cho trẻ, tránh xung đột, bạo lực gia đình.

Thứ tư, lắng nghe con, không quyết định thay con, mà đưa ra ý kiến và giúp con đưa ra quyết định đúng nhất.

Thứ năm, rèn luyện cho trẻ nhân cách mạnh mẽ, tránh tình trạng gọi dạ bảo vâng.

Trong khi đó, TS Tanaka thuộc Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển Trẻ em Nhật Bản, khuyên thầy cô, cha mẹ, nhân viên y tế trường học nên tuân theo bốn nguyên tắc, được viết tắt là “TALK”, khi nghi một đứa trẻ có thể đang phải gồng mình đương đầu với khó khăn hoặc có ý định tự tử. Trong đó:

T - Talk: Nói với trẻ rằng bạn quan tâm và lo lắng đến sức khỏe của trẻ.

A - Ask: Hỏi trực tiếp xem trẻ có đang nghĩ đến việc tự tử không.

L - Listen: Lắng nghe và nhận ra tâm trạng của trẻ.

K - Keep: Giữ an toàn cho trẻ và tìm kiếm trợ giúp chuyên môn.

Med Talks là chuỗi sự kiện xoay quanh chủ đề y khoa, dược, tâm lý do mạng lưới tri thức số MetaMinds tổ chức khoảng hai tuần một lần, với sự đồng hành của thương hiệu xuất bản sách y học MedInsights và công ty công nghệ eDoctor.

Tối 28/4 tới, MedTalks số ba sẽ diễn ra (trực tuyến) với chủ đề “Ung thư và tin đồn”. Tham gia có các diễn giả: TS.BS Đào Thị Yến Phi (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), TS.BS Phạm Nguyên Quý (Khoa Ung thư nội, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren), ThS.BS Phạm Tuấn Anh (Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K).


Đọc thêm: