Với ít nhất 190 công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ, Ấn Độ đang góp phần thay đổi cách con người kết nối với không gian.

Khi phóng tên lửa đầu tiên vào năm 1963, Ấn Độ là quốc gia nghèo theo đuổi một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Phần đầu của tên lửa thậm chí còn được chở đến bệ phóng bằng xe đạp. Tên lửa này chỉ mang theo một khối lượng nhỏ (30kg) lên độ cao khoảng 200km. Lúc đó, Ấn Độ gần như không thể theo kịp Mỹ và Liên Xô.

Nhưng trong cuộc chạy đua không gian ngày nay, Ấn Độ đã tìm được chỗ đứng vững chắc hơn nhiều. Tên lửa mới nhất Chandrayaan-3 đã hạ cánh xuống Mặt trăng vào tháng 9/2023, đưa Ấn Độ thành quốc gia thứ tư đặt chân lên Mặt trăng, sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô, đồng thời là quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công lên cực Nam của Mặt trăng.

Năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ John Biden tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Washington, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố hai nhà lãnh đạo “kêu gọi tăng cường hợp tác thương mại giữa khu vực tư nhân Mỹ và Ấn Độ trong toàn bộ chuỗi giá trị của nền kinh tế vũ trụ”. Cả hai nước đều coi không gian vũ trụ là một đấu trường, trong đó Ấn Độ có thể nổi lên như một đối trọng với đối thủ cạnh tranh chung của họ là Trung Quốc.

Các kỹ sư của Skyroot Aerospace xem xét động cơ tên lửa mới. Ảnh: NYT
Các kỹ sư của Skyroot Aerospace xem xét động cơ tên lửa mới. Ảnh: NYT

Trong thập kỷ qua, bối cảnh kinh doanh vũ trụ của Ấn Độ đã có sự thay đổi đáng kể, với sự góp mặt của các công ty tư nhân. Cách thành phố Hyderabad khoảng chừng một giờ đi xe là nhà kho chứa tên lửa rộng rãi của Skyroot Aerospace. Đội ngũ kỹ sư trẻ của Skyroot đang nghiên cứu một động cơ đẩy tên lửa cryogenic. Họ cực kỳ phấn khích khi thấy tên lửa do chính mình thiết kế đã phóng thành công vệ tinh tư nhân đầu tiên của Ấn Độ vào hai năm trước. Giờ đây, động cơ mới sẽ giúp Skyroot đưa những vệ tinh lên quỹ đạo với tải trọng lớn hơn.

Số lượng công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ đã tăng gấp năm lần kể từ hồi đại dịch Covid-19 và đạt đến con số hơn 190 công ty vào năm ngoái. Đây cũng là một trong những lĩnh vực được giới đầu tư mạo hiểm quốc tế tìm kiếm nhiều nhất ở Ấn Độ, bởi họ thấy một thị trường rộng lớn cần phục vụ. Pawan Chandana, Giám đốc Điều hành của Skyroot, dự đoán rằng thế giới sẽ cần phóng khoảng 30.000 vệ tinh trong thập kỷ này.

Khi nhìn lại lịch sử, không khó để trông thấy các bước kế thừa. Trong ba thập kỷ đầu tiên, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Ấn Độ (ISRO) đã khiến đất nước tự hào khi tạo ra các tên lửa, bệ phóng, và cả hệ thống định vị vệ tinh của riêng mình. Bẵng đi một thời gian, Ấn Độ ít chú ý đến tham vọng không gian của mình hơn. Các nhà nghiên cứu trẻ tập trung vào những phát triển hữu hình trong công nghệ thông tin và dược phẩm. Nhưng đến đầu những năm 2000, Ấn Độ đã làm sống lại các chính sách vũ trụ của mình, dồn lực đầu tư cho tổ chức nghiên cứu ISRO và kêu gọi các nhà khoa học Ấn Độ phát triển những công nghệ đưa con người lên Mặt trăng và sao Hỏa.

Kể từ tháng 6/2020, khi chính quyền “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực này, Ấn Độ nhanh chóng hình thành một mạng lưới các doanh nghiệp, các doanh nghiệp được kế thừa các nghiên cứu cơ bản và các kỹ sư tài năng tại địa phương. Các công ty này cũng được phép truy cập vào tài nguyên và cơ sở hạ tầng của ISRO. Do vậy, họ nhanh chóng mở ra một không gian kinh doanh mới về dịch vụ vũ trụ, với các hệ thống hình ảnh cung cấp thông tin Trái đất cho người nông dân mua bảo hiểm mùa màng hoặc cho các đội tàu đánh cá theo dõi sản lượng đánh bắt. Nhiều vệ tinh đã mang tín hiệu Internet tới những khu vực vùng sâu vùng xa, giúp vận hành các trang trại năng lượng mặt trời cách xa đô thị của Ấn Độ hàng trăm km.

Các công ty khởi nghiệp vũ trụ không gian của Ấn Độ đã thu về 124 triệu USD đầu tư trong năm ngoái, theo dữ liệu của chính phủ. Số tiền này chủ yếu đến từ các quỹ mạo hiểm. Nền kinh tế vũ trụ của đất nước ước tính đạt 44 tỷ USD, tăng từ mức 8,4 tỷ USD trong năm 2022.

Các di sản sinh lời


Khi ISRO nhường chỗ cho những người chơi tư nhân, cơ quan này đã chia sẻ cho họ những di sản mang lại lợi nhuận. Sân bay vũ trụ trên đảo Sriharikota gần Xích đạo thích hợp cho các vụ phóng tên lửa lên các quỹ đạo khác nhau. Tên lửa PSLV của ISRO được coi là một trong những tên lửa “ngựa thồ” đáng tin cậy nhất thế giới cho các nhiệm vụ tải trọng nặng. Với tỷ lệ thành công gần 95%, nó đã giúp giảm chi phí bảo hiểm cho các vệ tinh, biến Ấn Độ trở thành một trong những địa điểm phóng vệ tinh cạnh tranh nhất trên thế giới.

Thị trường này hiện trị giá khoảng 6 tỷ USD vào năm 2023 và có thể tăng gấp ba lần vào năm 2025.

Một trong những lợi thế của Ấn Độ là vị trí địa chính trị. Hai quốc gia từ lâu đã cung cấp các lựa chọn phóng vệ tinh với chi phí thấp hơn là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động của ngành vũ trụ Nga, khiến họ trở thành đối thủ cạnh tranh ít hấp dẫn hơn. Công ty Khởi nghiệp vệ tinh OneWeb của Anh đã bị thiệt hại 230 triệu USD sau khi Nga tạm giữ 36 tàu vũ trụ của họ vào tháng chín. OneWeb sau đó đã chuyển sang ISRO của Ấn Độ để đưa chùm vệ tinh tiếp theo của mình vào quỹ đạo. Tương tự như vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến Chính phủ Mỹ nhiều khả năng chấp thuận cho các công ty Mỹ gửi những công nghệ cấp quân sự qua Ấn Độ để phóng hơn là qua Trung Quốc.

Dhruva Space, công ty khởi nghiệp không gian đầu tiên của Ấn Độ, hiện có một nhà xưởng đặt tại Hyderabad với đầy các mô hình vệ tinh, phòng thí nghiệm sạch và một giàn thử nghiệm trọng lực nhân tạo. Tháng nào, người đứng đầu mảng chiến lược của công ty cũng hầu như không có mặt tại văn phòng, vì ông dành một tuần ở châu Âu và một tuần ở Mỹ để gặp gỡ các khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đến Ấn Độ.

Các nhân viên của Dhruva Space thảo luận về một thiết kế vệ tinh. Ảnh: NYT
Các nhân viên của Dhruva Space thảo luận về một thiết kế vệ tinh. Ảnh: NYT

Các dịch vụ chuyên biệt

Khi nghe đến thương mại vũ trụ, người ta thường nghĩ đến công ty SpaceX của Elon Musk. SpaceX đã khiến việc phóng tên lửa đưa các vật nặng lên vũ trụ trở nên rẻ, đến mức Ấn Độ cũng khó có thể cạnh tranh. Ngay cả khi phóng tên lửa từ các cảng vũ trụ của Mỹ với giá 6.500 USD/kg, các vụ phóng của SpaceX cũng vô cùng hấp dẫn.

Mặc dù Ấn Độ có rất nhiều kỹ sư giá cả phải chăng, nhưng chỉ riêng mức lương nhân sự thấp hơn cũng không đủ để họ đánh bại được đối thủ. Điều này khiến những công ty Ấn Độ như Skyroot tập trung vào các dịch vụ chuyên biệt hơn. Giám đốc Skyroot nói rằng họ “giống như một chiếc taxi”, có thể chở linh động và sẽ tính phí cao hơn cho các lần phóng tải trọng nhỏ hơn, trong khi SpaceX “giống như một chiếc xe buýt hoặc đoàn tàu”, chở tất cả hành khách đến cùng một địa điểm.

SpaceX là một nguồn cảm hứng thôi thúc năng lượng khởi nghiệp của Ấn Độ vào lĩnh vực không gian. Vào thời điểm chính quyền Ấn Độ tuyên bố ưu tiên cho lĩnh vực này, một số kỹ sư của ISRO đã tham gia trước vào cuộc chơi, bao gồm những người đồng sáng lập ra Skyroot và Dhruva.

Hệ sinh thái các nhà cung cấp của Ấn Độ có quy mô đáng kinh ngạc. Nhiều thập kỷ kinh doanh với ISRO đã tạo ra khoảng 400 công ty tư nhân trong các cụm công nghiệp xung quanh thành phố Bengaluru, Hyderabad, Pune và nhiều nơi khác, mỗi công ty chuyên chế tạo ốc vít đặc biệt, chất bịt kín và các sản phẩm phù hợp với ngành vũ trụ không gian. Một trăm công ty có thể cộng tác với nhau trong một lần phóng.

Skyroot và Dhruva làm việc trong các lĩnh vực tương đối hấp dẫn như phóng và chế tạo vệ tinh, nhưng họ chỉ chiếm 8% miếng bánh kinh doanh không gian của Ấn Độ. Phần lợi nhuận hơn nhiều đến từ các công ty chuyên thu thập dữ liệu truyền qua vệ tinh.

Pixxel là một công ty khởi nghiệp đáng chú ý trong lĩnh vực đó. Họ đã phát triển một hệ thống hình ảnh để phát hiện các mẫu trên bề mặt Trái đất nằm ngoài phạm vi của ảnh màu thông thường. Pixxel có trụ sở tại Bengaluru (Ấn Độ) và một văn phòng ở Los Angeles (Mỹ). Họ đã có hợp đồng với một cơ quan trong Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng phần lớn việc kinh doanh của Pixxel liên quan đến các dịch vụ băng thông rộng và truyền hình tiêu dùng được chiếu thẳng xuống từ vệ tinh quỹ đạo thấp.

Các công ty khởi nghiệp sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nói rằng họ cần nhiều vốn hơn để phát triển sản phẩm và nhân lực. Ấn Độ vẫn chưa có nguồn tài trợ Series B. Nếu một công ty muốn huy động 40-50 triệu USD, đó là một thách thức. Các công ty Ấn Độ vẫn cần thời gian để tăng số lượng khách hàng đến mức có thể tự duy trì. Họ kỳ vọng rằng chính phủ sẽ trở thành một người mua lớn cho các cấp độ công nghệ ban đầu này.

Nguồn:

The New York Times, Techcrunch, Forbes India.