Năm 1925, chú chó kéo xe Balto đã xuất hiện trong các bản tin trên khắp thế giới khi dũng cảm vượt qua một chặng đường dài đầy bão tuyết để mang thuốc đến cứu sống những đứa trẻ tại Nome, một thị trấn heo hút ở Alaska, nơi dịch bạch hầu hoành hành.
Và giờ đây, gần 100 năm sau, Balto lại trở thành tâm điểm của một nghiên cứu DNA nhằm lý giải vì sao chú lại bền sức đến vậy.
Chuyến đi cứu hộ mà Balto đã tham gia dài kỷ lục, hơn 900km, diễn ra trong điều kiện bão tuyết và qua một dòng sông băng. Có hơn 150 chú chó tiếp sức trên chặng đường này, nhưng Balto là chú chó dẫn đoàn trong 85km cuối và vì thế mà chú được hưởng hầu hết tiếng tăm. Sau đó, Balto được đưa đi trình diễn khắp nước Mỹ như một nhân vật nổi tiếng, và khi chết, chú được nhồi bông để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên của Cleveland. Nhờ vậy, các nhà khoa học mới có cơ hội lấy một mẫu da bằng đầu tẩy bút chì từ vùng bụng của Balto để giải trình tự DNA.
Sau đó, họ so sánh DNA của Balto với bộ gene của các loài khác trong dự án
Zoonomia, một dự án hợp tác quốc tế nhằm tìm hiểu về di truyền của 240 loài động vật có vú. DNA của Balto cũng được so sánh với hơn 600 bộ gene của chó sói, sói đồng cỏ, và nhiều giống chó khác - bao gồm các giống chó kéo xe thời nay (như husky của vùng Siberia, chó kéo xe ở Greenland) và “chó làng” - những con chó vô chủ sống ở châu Phi, Nam Mĩ và châu Á, chiếm đến 80% số chó trên thế giới.
Trái với truyền thuyết cho rằng Balto mang nửa dòng máu chó sói, phân tích cho thấy không có bằng chứng nào về việc Balto lai chó sói cả. Mà hóa ra chú có chung tổ tiên với chó husky Siberia và chó kéo vùng Alaska và Greenland hiện nay.
Từ DNA của Balto, các nhà nghiên cứu xác định được đây là một chú chó kéo xe nhỏ, chiều cao tính đến vai chừng 55cm. Chú cũng nhỏ hơn hầu hết chó husky vùng Siberi và chó malamute vùng Alaska. Các nhà nghiên cứu dự đoán Balto có bộ lông dày màu đen pha nâu, còn bộ lông của chó kéo xe hiện đại chỉ dày bằng một nửa. Những thông tin này trùng khớp và còn làm rõ thêm nhiều chi tiết về diện mạo thực tế của Balto.
Nhóm nghiên cứu còn xác định Balto có một số gene hữu ích cho việc tiêu hóa tinh bột, một đặc điểm có lợi cho việc sống với người - nhưng không nhiều như ở những giống chó hiện đại. Ngoài ra, Balto còn có các phiên bản gene quan trọng cho việc phát triển xương, cơ, gân khỏe, giúp chú có khả năng kéo xe đường dài ngay trong những ngày tuyết lạnh.
Việc so sánh bộ gene của Balto với các loài khác cho các nhà khoa học thấy được những đoạn DNA nào là phổ biến và không thay đổi trong hàng triệu năm tiến hóa. Và điều này chứng tỏ chúng có chức năng quan trọng và các đột biến có thể gây nguy hiểm.
Bộ gene của Balto còn mang đến một thông điệp cho những người yêu chó hiện nay. Đó là bởi Balto và đồng loại là sản phẩm của nhiều thế hệ phối giống các loại chó khác nhau, cho nên chúng được lai nhiều hơn và có nhiều biến dị di truyền hơn, cũng như mang ít gene có hại hơn so với các giống chó hiện đại. Việc tạo ra các giống chó thuần chủng là một quá trình mang lại nhiều hệ quả tiêu cực mà giờ đây chúng ta mới bắt đầu hiểu được.
Các nhà khoa học hi vọng bộ gene khỏe mạnh của Balto sẽ giúp phát triển các xét nghiệm di truyền cho các vấn đề thường gặp ở một số giống chó như về hông và xương nói chung. Điều này cũng giúp những người phối giống kết hợp những gene có ích như vậy vào các giống chó mới.
Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí
Science.