Các công ty Mỹ đang rời khỏi Trung Quốc do cuộc chiến thương mại, và đại dịch Covid-19 cũng buộc họ phải cân nhắc phân tán chuỗi cung ứng để tránh rủi ro. Những người hưởng lợi chính của việc này được cho là các quốc gia Đông Nam Á nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam.

Thứ Ba tuần trước, công ty tư vấn sản xuất toàn cầu Kearney đã công bố Chỉ số Reshoring hàng năm lần thứ bảy, cho thấy sản xuất trong nước của Mỹ năm 2019 chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể so với 14 nhà xuất khẩu châu Á được theo dõi trong nghiên cứu. Nhập khẩu từ Trung Quốc bị giảm mạnh nhất.

Năm ngoái, vì chiến tranh thương mại, một số công ty buộc phải suy nghĩ lại về chuỗi cung ứng của họ, hoặc thuyết phục các đối tác Trung Quốc di dời đến Đông Nam Á để tránh thuế quan, hoặc từ chối hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc.

Một phụ nữ làm việc tại một công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào tháng 5 năm 2019.

"Ba thập kỷ trước, các nhà sản xuất Mỹ bắt đầu sản xuất và tìm nguồn cung ứng ở Trung Quốc vì một lý do: chi phí. Cuộc chiến thương mại đã mang đến một khía cạnh thứ hai: rủi ro thuế quan và nguy cơ gián đoạn, khiến các công ty phải cân nhắc về sự ổn định trong chuỗi cung ứng, bên cạnh giá cả," Patrick Van den Bossche, đối tác và đồng tác giả của báo cáo Kearney nói. "COVID-19 mang đến một khía cạnh thứ ba: khả năng dự đoán và thích nghi với những cú sốc hệ thống không lường trước được."

Theo báo cáo của Kearney, cho dù hệ quả của dịch bệnh là thế nào, thì việc Trung Quốc trở lại hiện trạng thương mại trước đại dịch là không thể. Kearney dự đoán các công ty sẽ "buộc phải tiến xa hơn trong việc xem xét lại các chiến lược tìm nguồn cung ứng của họ, (và) toàn bộ chuỗi cung ứng của họ."

Những người hưởng lợi chính của việc này là các quốc gia Đông Nam Á nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam. Và nhờ việc thông qua Thỏa thuận U.S Canada Mexico, Mexico cũng đã trở thành một địa điểm ưa thích để tìm nguồn cung ứng.

Một khách hàng tại một cửa hàng Apple ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2019. Apple không chỉ dựa vào các nhà máy ở Trung Quốc để lắp ráp những chiếc iPhone, mà còn có một lượng khách hàng trung thành ở nước này.

Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng?

Tuy nhiên, theo David Dodwell, giám đốc điều hành của nhóm nghiên cứu chính sách thương mại Hồng Kông-APEC, ảo tưởng về sự di chuyển bộ phận sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á có phần xuất phát từ chỗ không tính đến sự khác biệt lớn về quy mô của Việt Nam - hoặc bất kỳ nền kinh tế đang phát triển nào khác ở Nam hoặc Đông Nam Á - với Trung Quốc.

Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam năm 2018 lên tới 245 tỷ USD - nhỏ hơn 55 lần so với Trung Quốc, 13,6 nghìn tỷ USD. Trung Quốc có 15 tỉnh có GDP lớn hơn Việt Nam về sức mua tương đương, 8 tỉnh lớn hơn gấp đôi.

Trung Quốc có lực lượng sản xuất khoảng 800 triệu, so với 55 triệu của Việt Nam. Trong năm 2017, thị phần sản xuất toàn cầu của Trung Quốc là khoảng 28,2% - so với 17,2% của Mỹ và 0,27% của Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng Việt Nam để hỗ trợ các nhà đầu tư vẫn còn mong manh và kém hơn so với Trung Quốc. Công suất phát điện của Việt Nam là khoảng 41 triệu kilowatt, so với 1,65 tỷ kilowatt của Trung Quốc. Việt Nam có tổng cộng 2.600km đường sắt, so với Trung Quốc là 131.000km, trong đó 29.000km là đường sắt cao tốc.

“Nói tóm lại, nhiều tỉnh riêng lẻ của Trung Quốc có khả năng hấp thụ sản xuất nước ngoài tốt hơn Việt Nam. Các công ty quốc tế tìm cách đa dạng hóa khỏi Khu vực Vịnh lớn, Thượng Hải hoặc Thiên Tân đang xem xét các tỉnh lớn này trước khi họ xem xét các nền kinh tế nhỏ ở Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng sản xuất tương đối mong manh,” Dodwell viết trên SCMP.

Bên cạnh đó, bài viết của Dodwell trên SCMP cũng chỉ ra rằng các công ty toàn cầu không chỉ đầu tư nhiều vào hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, mà họ còn để mắt tới thị trường tiêu dùng khổng lồ của nước này. “Đối với General Motors, công ty sản xuất và bán 40% ô tô của mình tại Trung Quốc, hoặc Apple, sản xuất hầu hết iPhone của họ ở Trung Quốc và châu Á, chiếm một phần ba doanh số của công ty, việc di dời không chỉ vô nghĩa mà còn hủy hoại công ty.”

“Các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam đang tham gia các chuỗi cung ứng, và điều này chỉ có thể là tốt. Nhưng thật ngây thơ và sai lầm nếu nghĩ Trung Quốc sẽ mất đi vai trò không thể thiếu của mình,” theo Dodwell.

Nguồn: