Hồi nhỏ, tôi thấy mình thật vô dụng, không đẹp, hát chả hay, không hoa tay, không hoạt náo, nhát như thỏ và chẳng có tài cán gì để mang ra mà trổ với bạn bè. Nhìn mấy đứa popular - nổi nổi trong trường, thiếu điều muốn đào cái lỗ dưới gầm bàn mà trốn. Kỳ vậy? Sao cuộc đời không công bằng gì hết. Sao kẻ đa tài, sao kẻ trống không?