Hồi nhỏ, tôi thấy mình thật vô dụng, không đẹp, hát chả hay, không hoa tay, không hoạt náo, nhát như thỏ và chẳng có tài cán gì để mang ra mà trổ với bạn bè. Nhìn mấy đứa popular - nổi nổi trong trường, thiếu điều muốn đào cái lỗ dưới gầm bàn mà trốn. Kỳ vậy? Sao cuộc đời không công bằng gì hết. Sao kẻ đa tài, sao kẻ trống không?
Lớn lên, cũng cứ vậy mà hoài nghi, ủa cuối cùng là mình sinh ra để làm gì, sao không có thứ tài cán gì để thi thố với đời hết vậy. Sếp đầu tiên trong đời, hồi năm nhất trốn học đi làm, suốt ngày cũng chì chiết, dở quá, không biết tiếp khách gì cả, ăn mặc quê quá, canh đứa này đứa nọ mà học theo kìa. Ồ, bạn đừng tưởng có một mình bạn hoang mang. Ai trên đời này cũng đã từng hoặc đang hết sức hoang mang như thế. Cho đến khi, tôi gặp John. Anh người Mỹ gốc Phi, qua Việt Nam hỗ trợ tập đoàn set up thị trường những ngày đầu. Hồi đó tôi làm phiên dịch cho sếp nên cũng thường gặp anh. Bữa đó họp xong ra ngoài cà phê giữa buổi, tự nhiên John nói, “I’’m very proud of you - Tôi rất tự hào về Phi đó, vì Phi luôn quan tâm mọi người, luôn làm tốt nhất những gì được giao. Tuổi trẻ mà thế, sau này sẽ thành công đấy.”
Chỉ vậy thôi, anh làm tôi thay đổi, ồ thì ra mình cũng làm được gì đó nhờ cố gắng. À thì ra không có tài cán gì thì cũng có cách làm nên chuyện đó thôi. Từ đó, thích hay không, chuyện nhỏ hay chuyện lớn, không làm thì thôi, làm thì sẽ làm cho tới, rồi thích hay không hạ hồi phân giải. Nhờ vậy, tôi ngày càng tự tin học hỏi, phát triển bản thân mình.
Kể chuyện này để trả lời cho rất nhiều bạn nhắn tin, hỏi sao em không biết mình thích gì, sao em không có tài cán gì, sao em không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện nhỏ mà. Đang làm gì cứ làm cho thật tốt. Làm kiểu nửa chừng, chưa hiểu đã chán, chưa học đã nghỉ thì sao biết bản thân sẽ làm được thứ gì. Cứ phải dedicate - tận tâm tận lực với chuyện đang làm, làm cho tới sẽ vỡ ra mình thích hay không thích. Lo chi chuyện tài với cán. Tôi chả tài gì. Toàn khổ luyện đấy thôi. Sau này làm việc với team, tôi thẳng thắn chia sẻ tiềm năng từng người, giúp họ nhìn ra và cống hiến bằng chính sức mạnh của mình, và không bao giờ quên câu “I’m very proud of you.” Câu nói đó, đối với tôi và nhiều người, là nguồn động lực vô giới hạn. Nên, nếu bạn lỡ đang làm sếp, thì đừng quên hôm nay, truyền chút năng lượng tự hào này cho team, cho đồng đội của mình.
Giờ, tôi sẽ làm cho bạn việc John đã làm cho tôi. I’m proud of you. I really mean it. Tôi tự hào về bạn. Tôi nghiêm túc nha, vì hiểu rằng ai cũng có sứ mệnh, sức mạnh, và tiềm năng vô tận của riêng mình. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Cứ làm cho tới những việc đang làm, muốn làm, rồi bạn sẽ nhìn thấy chính mình, bạn ạ. Vậy nha.
Proud of you. Yes I really am.
Nguyễn Phi Vân