Phát hiện này gây bất ngờ vì những rạn san hô ở sâu dưới biển thường nằm xa nguồn gây ô nhiễm nhựa hơn.
Dự án nghiên cứu “Ô nhiễm nhựa ở các rạn san hô trên thế giới” đã tìm hiểu 85 rạn san hô tại hơn 20 địa điểm khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, trong đó có những đảo san hô không người ở và các rạn san hô ở độ sâu 150m.
Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Viện Hàn lâm khoa học California; Quỹ từ thiện Nekton; và các đại học São Paulo, Oxford và Exeter.
Các nhà khoa học đã sử dụng dụng cụ lặn đặc biệt để khảo sát vùng mesophotic, ở độ sâu 30-150m, nơi có một số ánh sáng lọt đến nhưng không đủ để duy trì quá trình quang hợp. Họ phát hiện
tất cả các rạn san hô đều có rác thải nhựa và 3/4 rác là những vật dụng đánh bắt cá như dây thừng, dây cước và lưới. Ngoài ra, vỏ bọc thực phẩm và chai nhựa cũng là các loại rác phổ biến. Đặc biệt, những san hô ở những vùng biển sâu có nhiều rác nhựa hơn các vùng biển nông. Phát hiện này gây bất ngờ vì những rạn san hô ở nơi sâu hơn dưới biển thường nằm xa nguồn gây ô nhiễm nhựa.
Ở những rạn san hô gần các khu buôn bán và thành phố đông dân, ô nhiễm xuất xuất hiện nhiều hơn. Các rạn san hô nằm gần những khu bảo tồn biển cũng nhiều rác nhựa hơn vì ngư dân thường xuyên đến đánh bắt quanh đó.
Nhóm nghiên cứu cho biết nhựa có thể lây bệnh cho san hô, còn dây cước, lưới đánh cá có thể làm hỏng cấu trúc san hô, vì thế làm giảm số lượng và sự đa dạng của các loài cá nơi đây.
Quần đảo Comoros nằm ở phía Đông Nam châu Phi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mật độ gần 84.500 vật thể nhựa/km2. Nơi ít ô nhiễm nhất là quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, với khoảng 580 vật thể/km2.
Rác nhựa xuất hiện nhiều hơn ở những nơi sâu hơn có thể là do sóng và xoáy nướcở bề mặt kéo rác xuống. Ngoài ra còn có khả năng những người đi lặn giải trí dọn rác từ những rạn san hô ở vùng biển nông, hoặc các rạn san hô ở vùng biển nông có tốc độ phát triển nhanh hơn và đã mọc trùm lên rác nhựa.
Phát hiện chỉ ra một số thách thức lớn trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa. Với tình trạng tài nguyên biển toàn cầu đang cạn kiệt dần, những người sống dựa vào biển quay sang khai thác những vùng biển sâu hơn và gần khu bảo tồn hơn vì đó là những nơi vẫn còn nhiều cá.
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện của họ cho thấy cần mở rộng độ sâu của các khu bảo tồn biển, để bao gồm cả những rạn san hô ở vùng mesophotic. Ngoài ra, các thỏa thuận quốc tế về chống ô nhiễm nhựa tại nguồn cần bổ sung nội dung về ngư cụ cũng như phát triển các ngư cụ thay thế bằng vật liệu phân hủy sinh học với chi phí thấp, ít tác động đến môi trường.
Nghiên cứu mới đã được công bố trên tạp chí Nature.
Nguồn: