Diva nổi tiếng thế giới - Celine Dion gần đây đã tiết lộ rằng, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chồng mình mặc dù anh đã chết vì ung thư vào tháng 1.2016. Hơn nữa, ca sĩ người Canada nói rằng cô vẫn nói chuyện với René Angélil - người cô đã kết hôn 22 năm và thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nói của người đã khuất này.
Những lời chia sẻ này có thể sẽ nhận được nhiều nghi ngờ của những người khác, nhưng theo lý giải mới đây của các nhà khoa học, việc nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận được sự hiện diện của một người thân yêu đã chết không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, đó là điều hết sức bình thường và thậm chí còn là biện pháp hữu ích để đối phó với đau buồn.
Nghiên cứu cho thấy, từ 30 đến 60% người góa bụa cao tuổi đều trải qua một hiện tượng gọi là “ảo giác của việc mất đi người thân”.
Trong cuốn sách“Ảo giác” của mình, nhà thần kinh học Oliver Sacks đưa ra ví dụ: Một ngày, Marion - người phụ nữ đã mất chồng (Paul), trở về nhà từ nơi làm việc. "Thông thường vào thời điểm đó Paul đang làm việc. Chiếc bàn của anh ấy khuất tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe anh ấy chào tôi theo cách quen thuộc: “Xin chào, em về rồi à". Giọng anh ấy rõ ràng và mạnh mẽ, chúng nghe rất sống động và chân thật”.
Hilary Swank bị ám ảnh bởi những lá thư cuối cùng của người chồng đã qua đời trong phim "P. S I Love You" (Ảnh: Warner Brothers Pictures)
Đây không phải là điều hiếm hoi. Một nghiên cứu về những người góa bụa ở xứ Wales cũngcho thấy rằng: 13% đã nghe thấy tiếng nói của người thân đã chết, 14% đã nhìn thấy họ và 3% chạm được vào họ, 39% cho biết họ tiếp tục cảm thấy sự hiện diện của những người thân yêu.
Những trải nghiệm kiểu như vậy có thể khuyến khích mọi người nói chuyện với người thân đã mất và nghiên cứu cũng chỉ ra12% người đã làm thế. Việc nói chuyện này đi kèm với cảm giác rằng người đã chết vẫn đang lắng nghe họ.
Đáng lưu ý, người ta đã chứng minh được những người nói chuyện với người thân đã qua đời có khả năng đối mặt với tình trạng góa bụi đau buồn của mình hơn là những người không thể.
Điều này không nhất thiết xảy ra với người vợ hoặc chồng đã chết. Ví dụ, những nhà nghiên cứu về ảo giác mất người thân ở những người thuộc nhiều lứa tuổi đã mô tả kinh nghiệm của Samuel - người đã mất bà ngoại của mình: Một hôm, khi đang cố gắng giải quyết vấn đề với một đơn vị xử lý chất thải, anh nghe thấy tiếng của bà mình, và sau đó anh hoàn thành được công việc
Biết ơn những cái chết
Nhiều nghiên cứu đã phát hiện, hơn 2/3 góa phụ thấy ảo giác của họ rất dễ chịu và hữu ích. Những kinh nghiệm như vậy có thể cung cấp sức mạnh tinh thần, tình cảm và sự thoải mái cho họ. Nó cũng làm giảm cảm giác cô lập và khuyến khích mọi người hoàn thành những công việc khó khăn.
Ví dụ như kinh nghiệm Aggie, cô đã kể cho các nhà nghiên cứu về trường hợp ảo giác của mình. Bạn trai của cô biết anh sắp chết nhưng không nói với cô, anh kết thúc mối quan hệ để cố gắng làm giảm nỗi đau của Aggie.
Sau khi chết, Aggie nghe tiếng anh xin lỗi vì đã chia tay cô vào lúc cuối cùng. Cô đã tự trách mình vì cái chết của anh và cảm thấy tội lỗi. Nhưng việc nghe giọng nói của bạn trai đã giúp Aggie tha thứ cho bản thân. Những kinh nghiệm như vậy sẽ dần dần biến mất theo thời gian.
Mặt tối
Tất nhiên, những ảo giác này đôi khi cũng gây ra nhiều vấn đề. Khi lần đầu tiên trải qua, một số người sẽ rất buồn khi nhận ra rằng người quá cố đã không thực sự trở lại. Những ảo giác cũng có thể là những chấn thương. Với những người góa bụa, nó ngăn họ tìm kiếm và bắt đầu những mối quan hệ mới.
Ngoài ra, ảo giác đôi khi cũng đem lại những vấn đề. Sau khi mẹ cô qua đời, Julie bắt đầu nghe giọng của bà. Bà gọi cô bằng những lời lẽ rất khó nghe và nói với cô rằng cô không nên sống nữa. Bà khuyến khích cô tự tử bằng cách uống thuốc quá liều. Mối quan hệ của Julie với mẹ cô đã có vấn đề từ trước, nhưng bà ấy không bao giờ nói những điều như vậy trong khi còn sống.
Rất may, kinh nghiệm tiêu cực như vậy cực kì hiếm. Một nghiên cứu báo cáo,chỉ có 6% người thấy những ảo giác khi mất người thân gây khó chịu. Những kinh nghiệm này hầu như không cần phải điều trị tâm thần. Thật vậy, nếu mọi người thấy ảo giác đầu tiên dễ chịu, họ thường muốn nó xảy ra lần nữa.
Đừng phán xét
Tại sao chúng ta không nghe nhiều về những trải nghiệm này? Câu trả lời rõ ràng là những ảo giác như vậy thường bị kỳ thị. Ở các nước như Anh và Mỹ, người ta thường dạy rằng đây là dấu hiệu của sự điên rồ.
Vì vậy có lẽ không ngạc nhiên khi một nghiên cứu ở Anh cho thấy chỉ có 28% những người bị ảo giác khi mất người thân đã nói về nó. Không ai kể với bác sĩ của họ. Mặc dù không thể đưa ra lý do tại sao họ không nói với bất cứ ai, nhưng có lẽ những người này sợ bị người khác chế giễu.