Hiện nay, trẻ em trên thế giới đã khá quen thuộc với đồ chơi LEGO, bao gồm những viên gạch nhựa nhiều màu sắc có thể lắp ráp thành nhà cửa, máy bay, xe hơi, tàu thuyền, robot,…Loại đồ chơi này ra đời từ một xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng ở Billund, Đan Mạch sau hàng loạt vụ cháy cách đây gần 90 năm.
Đan Mạch được biết đến với các đồ nội thất hiện đại, bia và bánh ngọt, nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là đồ chơi sáng tạo của công ty LEO. Chỉ riêng năm 2016, hơn 75 tỷ viên gạch nhựa nhiều màu sắc đã được bán tại hơn 100 quốc gia, khiến LEO trở thành một trong những hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới.
Câu chuyện của LEGO bắt đầu tại một phân xưởng gỗ của Đan Mạch vào thập niên 1910. Thời điểm đó, Billund vẫn là thị trấn ít người biết đến và Ole Kirk Christiansen (1891 – 1958) chỉ là một thợ mộc bình thường với nhiều tham vọng. Khi còn trẻ, Christiansen có sở thích đục đẽo, chạm khắc gỗ nên ông quyết định mở một xưởng mộc năm 1916.
Lúc đầu, xưởng của Christiansen chuyên sản xuất các đồ nội thất như thang, bàn, ghế…và công việc buôn bán khá phát đạt. Nhưng đến năm 1924, ngay khi ông đang tìm cách phát triển công việc kinh doanh thành công của mình thì con trai lớn để giỏ đựng dăm bào cạnh lò sưởi khiến nó bốc cháy rồi lan rộng ra. Toàn bộ nhà xưởng của gia đình Christiansen phút chốc hóa thành tro bụi.
Không chịu khuất phục sau những tổn thất nặng nề từ vụ cháy, Christiansen nỗ lực xây dựng lại một xưởng mới thậm chí còn lớn hơn. Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Năm 1929, thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ khiến cả thế giới rơi vào khủng hoảng. Đan Mạch cũng bị cuốn vào cuộc đại suy thoái khiến việc sản xuất, kinh doanh của Christiansen gần như dậm chân tại chỗ. Năm 1932, vợ của ông là bà Kristine Sorensen qua đời, để lại cho ông bốn người con cần chăm sóc.
Do không đủ tiền trả lương nên Christiansen buộc phải cho nghỉ việc phần lớn thợ trong xưởng gỗ. Ông phải vật lộn kiếm sống nuôi bản thân và gia đình. Trong thời điểm khó khăn, ông đã nghĩ ra cách sử dụng gỗ tạo ra hàng hóa rẻ tiền có thể bán được, trong đó bao gồm đồ chơi dành cho trẻ em.
“Xưởng mộc của gia đình chúng tôi không có máy móc, tất cả đều làm bằng tay nên năng suất rất thấp, không thể cạnh tranh với những cơ sở sản xuất khác. Trước viễn cảnh chết đói, cha tôi quyết định chuyển sang làm đồ chơi, bởi vì những thứ ấy có thể làm nhanh, dễ bán vì rẻ tiền”, Karl, con trai thứ của Christiansen, kể lại.
Chỉ vài tháng sau, Christiansen cho ra đời những chiếc xe, máy bay, tàu thuyền cùng một số con vật quen thuộc như chó, ngựa, cừu…, làm từ gỗ bạch dương, sơn nhiều màu sặc sỡ. Đồ chơi bán chạy nhất của ông là một con vịt bằng gỗ có mỏ mở ra và đóng lại khi người chơi kéo bằng dây.
Năm 1934, Christiansen chuyển đổi xưởng thành công ty với tên gọi LEGO, viết tắt của hai từ “Leg godt” trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là “chơi hay”. Đến năm 1935, LEGO có tổng cộng 42 loại đồ chơi khác nhau bằng gỗ, tất cả đều được đăng ký độc quyền kiểu dáng. Thay vì thao tác bằng tay như trước đây, công nhân đã bắt đầu sử dụng máy bào, máy khoan, máy cưa, máy tiện để làm đồ chơi.
Năm 1942, khi Đức Quốc xã chiếm đóng Đan Mạch, toàn bộ xưởng gỗ của Christiansen một lần nữa bị thiêu rụi do đạn pháo. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, mặc dù vốn liếng Christiansen dành dụm được đủ để ông gây dựng lại cơ nghiệp nhưng nguồn nguyên liệu là gỗ bạch dương không còn nhiều. Một số hãng sản xuất đồ chơi khác bắt đầu chuyển sang dùng nguyên liệu nhựa: “Đó là xu thế tất yếu nhưng làm ra loại đồ chơi gì mới là vấn đề. Nó phải lạ và cũng như đồ chơi bằng gỗ, nó phải rẻ”, Johannes, con trai trưởng của Christiansen, cho biết.
Năm 1946, Christiansen nhập về những chiếc máy ép phun nhựa đầu tiên. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đã sáng tạo ra một thứ đồ chơi mới. Đó là những “viên gạch” bằng nhựa hình chữ nhật nhiều màu sắc, có thể lắp ráp với nhau bằng những mẩu nhỏ hình tròn nằm trên một mặt của viên gạch. Christiansen gọi chúng là Gạch Liên kết Tự động (Automatic Binding Brick).
Gạch Liên kết Tự động được lấy cảm hứng từ một loại gạch lát vỉa hè do công ty Kiddicraft của Anh sản xuất, kết nối với nhau mà không cần đến xi măng. Christensen và con trai thứ ba của ông, Godtfred, đã cải tiến thiết kế của Kiddicraft và bắt đầu bán gạch nhựa đồ chơi LEGO năm 1949.
Với mẫu mã theo từng chủ đề, LEGO nhanh chóng trở thành loại đồ chơi bán chạy nhất ở châu Âu và châu Mỹ vào năm 1951. Với một bộ LEGO, người ta có thể xây dựng cả một thành phố có nhà cửa, xe cộ, con người, cây cối, sông, hồ…“Bất kỳ viên gạch ở bộ đồ chơi LEGO nào cũng có thể ghép nối với nhau. Điều này thúc đẩy tư duy sáng tạo của trẻ em, tạo ra sự gắn bó khi chúng cùng nhau lắp ráp một chủ đề”, Mark Owen, một nhà giáo dục nổi tiếng ở Anh, nhận định.
Không lâu sau, một trận hỏa hoạn thứ ba đã thiêu rụi phần lớn nhà xưởng, máy móc của gia đình Christiansen. Nhưng với tiếng tăm và lợi nhuận đã đạt được, Christiansen gây dựng lại sự nghiệp một cách dễ dàng. Năm 1958, LEGO được cấp bằng sáng chế về “hệ thống khớp nối giữa những viên gạch”. Thời điểm ấy, LEGO có 28 bộ đồ chơi với những chủ đề khác nhau, trong đó bộ nhiều nhất có 480 viên gạch, bộ ít nhất có 20 viên gạch. Cũng trong năm 1958, Christiansen qua đời, để lại công ty LEGO cho các con điều hành.
Năm 1978, Lego sản xuất những nhân vật tí hon (minifigure) đầu tiên, từ đó trở thành một phần không thể thiếu trong hầu hết các bộ đồ chơi. Tháng 5/2013, mô hình LEGO lớn nhất là một chiếc máy bay lắp ráp từ 5 triệu khối gạch đã được trưng bày tại New York (Mỹ). Một số kỷ lục khác bao gồm một ngọn tháp cao 34 m và một đường ray tàu hỏa dài 4 km.
Kể từ khi thành lập đến nay, rất ít bộ LEGO được làm dựa trên chủ đề chiến tranh. Nguyên nhân là do ông chủ Christiansen không muốn trẻ em tiếp cận sớm với bạo lực. Hiện nay, các sản phẩm của tập đoàn LEGO được sản xuất bằng dây chuyền vô cùng hiện đại. LEGO áp dụng công nghệ máy tính với chỉ số chính xác gần như tuyệt đối để các miếng ghép có thể lắp ráp với nhau hoàn hảo. “Nếu không có những vụ cháy, chưa chắc chúng tôi đã có động lực để làm nên một LEGO như bây giờ”, Johannes, con trai trưởng của Christiansen, chia sẻ.