Khi dịch sốt phát ban bùng phát tại trại tập trung Warsaw của Đức Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, các bác sĩ người Do Thái đã giúp ngăn chặn căn bệnh này và cứu sống hàng nghìn người.
Phát xít Đức đã nhồi nhét hơn 400.000 người Do Thái vào trong trại tập trung Warsaw rộng 3,4 km2 ở Ba Lan trong Thế chiến II. Xung quanh trại tập trung là bức tường gạch cao 3m, dài 18km với hàng rào thép gai ở trên cùng. Chỉ những cư dân nhanh nhẹn nhất mới có thể trốn thoát ra ngoài, phần lớn là qua các khe hở nhỏ trên tường, đào hang dưới lòng đất hoặc qua đường cống rãnh. Những người không may bị bắt sẽ phải lãnh án tử hình.
Khi dịch sốt phát ban bùng phát trong trại tập trung Warsaw vào năm 1941, nó đáng lẽ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cư dân dễ bị tổn thương ở đây. Tuy nhiên, các nỗ lực của cộng đồng người Do Thái đã nhanh chóng dập tắt dịch bệnh, giúp ngăn chặn hàng chục nghìn ca tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nguyên nhân gây bệnh sốt phát ban là do vi khuẩn Rickettsia prowazekii. Vi khuẩn này lây truyền thông qua vết cắn của các loài động vật trung gian bao gồm bọ chét hoặc chấy rận. Sốt phát ban gây ra các triệu chứng như sốt cao, ớn lạnh, ho, đau cơ dữ dội, và gây tử vong cho 40% số bệnh nhân nếu không được điều trị.
“Dịch sốt phát ban có thể bùng phát nếu người dân sống trong điều kiện quá đông đúc và vệ sinh kém”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Đây chắc chắn là những gì từng xảy ra tại khu tập trung Warsaw.
Đức Quốc xã đã buộc tất cả các cư dân Do Thái ở thành phố Warsaw và vài nghìn người từ Đức chuyển đến sống trong khu tập trung vào tháng 11/1940. “Ngoài tình trạng quá đông đúc, xà phòng và nước khan hiếm, khẩu phần thức ăn cho người dân ở đây không đủ để duy trì sự sống. Mỗi người chỉ được ăn khẩu phần 200 calorie ít ỏi mỗi ngày. Ước tính có khoảng 83.000 người Do Thái đã chết vì đói và bệnh tật từ năm 1940 đến năm 1942”, theo Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Mỹ (USHMM).
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances vào ngày 24/7, các nhà khoa học cho biết một đợt dịch sốt phát ban đã bùng phát ở khu tập trung Warsaw vào đầu năm 1941. Khoảng 80.000 đến 110.000 cư dân đã bị sốt phát ban, nhưng dịch bệnh bắt đầu thuyên giảm vào cuối tháng 10 năm đó. Đến tháng 11, số ca mắc mới giảm khoảng 40% và chỉ còn 10% dân số bị ảnh hưởng, mặc dù mùa đông thường là mùa chính của bệnh sốt phát ban.
“Chúng tôi biết rằng ở các thị trấn khác trong khu vực, dịch sốt phát ban vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt mùa đông mà không hề suy giảm. Vì vậy, dịch bệnh bị đẩy lùi ở khu tập trung Warsaw là điều khá kỳ lạ”, Stone nói.
Để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra, các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình toán học nhằm phác họa sự lây lan của bệnh sốt phát ban trong cộng đồng ở trại tập trung. Mô hình này mô phỏng số lượng người sẽ mắc bệnh trong đợt bùng phát dịch nếu không có nỗ lực ngăn chặn của người dân.
Kết quả mô phỏng cho thấy, bệnh sốt phát ban lẽ ra phải tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng vào những tháng mùa thu và mùa đông, khiến gần như mọi người trong trại tập trung đều bị ốm. Tuy nhiên, một điều gì đó đã ngăn cản sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều khả năng đó chính là các hoạt động chống dịch trong trại tập trung.
“May mắn thay, nhiều biện pháp can thiệp và hoạt động chống dịch đã được ghi chép lại đầy đủ trong các tài liệu”, Lewi Stone, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv (Israel), cho biết.
“Trại tập trung Warsaw có rất nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm. Một số bác sĩ sống sót sau thời kỳ phát xít Đức chiếm đóng Ba Lan đã viết về trải nghiệm của họ và kể lại những gì từng xảy ra”, Stone nói. “Tôi dành rất nhiều thời gian trong các thư viện trên khắp thế giới để tìm kiếm các tài liệu hoặc ấn phẩm quý hiếm ghi chép chi tiết về các biện pháp can thiệp đã được sử dụng.”
Stone và cộng sự phát hiện ra rằng, các bác sĩ người Do Thái và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã thực hiện nhiều biện pháp cùng lúc để ngăn chặn dịch bệnh bao gồm: cách ly những người bị nhiễm bệnh trong trại tập trung đông người, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh sốt phát ban và vấn đề vệ sinh môi trường thông qua các bài giảng công khai, đào tạo sinh viên y khoa một cách bí mật.
Các thay đổi chính sách của Đức Quốc xã cho phép người Do Thái mang thêm thức ăn, xà phòng và nước vào trại tập trung cũng có thể giúp ích một phần nào đó, nhóm nghiên cứu cho biết.
“Nếu những biện pháp nói trên không được thực hiện, số người nhiễm bệnh có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với thực tế. Số bệnh nhân ở thời kỳ đỉnh dịch có thể lên tới 196.000 người vào tháng 1/1942”, Stone nói. “Cuối cùng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ trong trại tập trung và quyết tâm của người dân đã khiến dịch bệnh bị đẩy lùi.”
Đáng buồn là sau khi ngăn chặn được dịch bệnh, những người Do Thái sống sót trong trại tập trung Warsaw bị lưu đày đến các trại lao động cưỡng bức. Khoảng 7.000 người đã chết trong một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại phát xít Đức vào năm 1943.
Việc người Do Thái đánh bại dịch sốt phát ban ngay cả trong điều kiện thiếu thốn vật chất và tính mạng bị đe dọa [bởi quân phát xít Đức] là một thành tựu đáng chú ý. Đây có thể là bài học kinh nghiệm để giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay, Yael Artzy-Randrup, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Đa dạng sinh học và Động lực học Hệ sinh thái (IBED) thuộc Đại học Amsterdam (Hà Lan), cho biết.
“Hành động của các cá nhân trong việc giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, thực hiện tốt chính sách giãn cách xã hội và cách ly khi bị bệnh có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cộng đồng để giảm thiểu sự lây lan”, Artzy-Randrup nhận định.