Đã là người thì ai cũng khao khát sự kết nối. Nhưng liệu năng lực của chúng ta có thể phản lại chính chúng ta không? Chúng ta có thể bị "kết nối quá mức" không - và nếu có thì điều đó có ý nghĩa gì với tương lai chúng ta?
Một nhóm người tụ tập phía trước một tượng đài mà chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nhau. Hai nam thanh niên, có lẽ là anh em, đứng sau hàng rào trắng, cùng nghiêng đầu một góc giống nhau.
Đó là vài khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia Josh Pulman ghi lại trong bộ ảnh mang tên Somewhere Else, tìm hiểu cách mọi người dùng điện thoại di động ở nơi công cộng. Gần như mọi con phố trên khắp thế giới này đều chật ních những người đang tạo dáng như thế - đó là điều mà chỉ mới vài thập niên trước có chưa có.
“Điên cuồng” kết nối
Kể từ khi ra đời, điện thoại vừa là một động lực thay đổi xã hội, vừa là một mục tiêu cho nỗi khát khao công nghệ. Hãy thử hình dung quang cảnh thế kỷ 19, khi mạng điện thoại đầu tiên bắt đầu được lắp đặt: dây điện thoại kéo dài hết dặm này sang dặm khác hai bên đường, xuyên vào tường mỗi căn nhà. Thế là tường đã bị phá bỏ: sự riêng tư của căn nhà được kết nối vào một dạng tương tác mới của con người.
Điện thoại đã truyền tiếng người nói, thì thầm từ hư vô vào tai bất kỳ ai muốn lắng nghe. “Chúng ta sẽ sớm thành ra vô hình trong mắt nhau thôi,” một nhà văn anh than thở vào năm 1897, lo ngại khi sự riêng tư bị sự hỗn loạn của thời đại công nghệ mới thay thế.
Và lịch sử thường lặp lại, những cảnh báo về tác hại của giao tiếp di động một lần nữa nổi lên – đó là tiêu điểm cho nỗi lo trong một kỷ nguyên mà nhu cầu kết nối thường trực của chúng ta làm mờ đi câu hỏi quan trọng hơn, đó là chính xác ra thì chúng ta đang kết nối với cái gì.
Chúng ta không còn khoan lỗ vào tường để lắp dây điện thoại nữa. Chúng ta đang cắm dây vào chính mình, và chúng ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Hãy thử xem xét một câu chuyện được phát tán trên mạng gần đây về một người đàn ông 31 tuổi phải điều trị bệnh “nghiện kết nối internet” do sử dụng Kính Google quá mức. Các bác sĩ nói rằng bệnh nhân cứ liên tục lặp lại động tác đưa tay phải lên ngang thái dương rồi gõ nhẹ vào đầu mình dù không đeo Kính. Trước đó ông này dùng Kính tới 18 giờ mỗi ngày và ban đêm cũng mơ mình đang đeo nó để quan sát mọi thứ. Đây là một câu chuyện đáng sợ, được viết riêng cho thời đại của chúng ta. Một người đàn ông gặp phải một cám dỗ không thể cưỡng lại và đắm chìm vào cơn nghiện của thời đại mới.
Bạn cảm thấy thế nào khi nghe tiếng rung báo tin nhắn tới - hoặc khi không có tiếng gì cả vì không có sóng? Bạn có đến mức nghiện công nghệ không? Vấn đề là ở đây không phải là những câu hỏi có thể trả lời rõ ràng. Phân biệt giữa thói quen và bệnh lý đồng nghĩa với việc quyết định điều gì đối với chúng ta là bình thường, lành mạnh và có thể chấp nhận được.
Và nếu công nghệ có gì xuất sắc thì đó là nó có thể làm thay đổi những chuẩn mực cũ nhanh hơn khả năng luận giải của cả những người tân tiến năng động nhất
Công nghệ số cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của tôi với những người xung quanh và với thế giới được mở rộng và phóng đại, vượt qua mọi điều mà ông bà tôi từng biết. Tôi để cho máy móc nhớ kỷ niệm, thói quen, thời gian biểu của mình; tôi tự động hóa mọi thứ, từ tìm đường đi cho đến tìm phim để xem. Chúng ta không chỉ là những sinh vật sống theo thói quen, chúng ta còn là những sinh vật mà khả năng kiểm soát là có giới hạn và dễ bị vắt kiệt. “Ra quyết định” giờ đây là một khoa học dựa trên hàng tỷ bit dữ liệu. Và để làm tê liệt ngay cả những bộ óc sắc bén nhất thì còn cơ chế nào tốt hơn những tiếng chuông báo liên hồi của thiết bị trong túi chúng ta và các phần mềm trong hệ thống được kết nối của chúng.
Liệu có cần “ăn kiêng” và “giải độc”?
“Rút dây” có ý nghĩa gì nếu một ngày nào đó bạn lại phải “cắm dây” trở lại? Tốt hơn là nên đối mặt với thực tế, và bắt đầu bằng mối quan hệ mật thiết vốn sẽ càng ngày càng thắt chặt hơn: giữa bộ não trong cơ thể chúng ta với những mạng lưới tự động hóa dày đặc mà chúng ta đang tạo ra giữa chúng.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn đang đổ nhiều giờ nhiều phút không chỉ vào một cái màn hình mà vào mạng lưới trí óc con người bao quát chưa từng có.
Nếu tôi bị nó mê hoặc, hay sợ hãi, vui mừng, mất tập trung bởi nó, chính là vì có những người ngoài kia đang chiếu ngược thế giới thông tin này về phía tôi. Và nếu tôi muốn thay đổi điều này, tôi sẽ phải tìm kiếm những người để cùng xây dựng những thói quen, khuôn mẫu hay lối sống mới.
Có một nghịch lý là: “phương pháp được dùng để thao túng chúng ta ngày càng phức tạp hơn, nhưng chính vì hiểu biết về điều đó ngày một phong phú nên chúng ta có thêm khả năng tự bảo vệ bản thân.
Chẳng hạn, tôi không cần phải biết tất cả mọi điều về riêng tư, hack hay bảo mật để bảo vệ mình khi bị theo dõi. Tôi có thể tìm các chuyên gia, xin những lời khuyên hữu ích để tự bảo vệ, ít ra tôi cũng có thể bắt đầu hành trình đến với khả năng kiểm soát cao hơn.”
Có thể khó mà ngừng kết nối, nhưng có một điều chúng ta có thể làm, đó là: Kiểm soát tốt hơn việc kết nối tới ai và chúng ta tìm kiếm gì ở nhau.