Năm 2019, kênh khám phá National Geographic (Mỹ) gọi El Ateneo Grand Splendid ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, là “hiệu sách đẹp nhất thế giới”. Trước đó, nơi này vốn là một nhà hát và rạp chiếu phim rất nổi tiếng có tên Teatro Grand Splendid. Mãi đến năm 2000, nó mới được chủ sở hữu mới chuyển đổi thành hiệu sách.
Teatro Grand Splendid được xây dựng nên vào năm 1919 bởi ông bầu Max Glücksmann (người Argentina gốc Do Thái), với tham vọng biến nó thành một Opera House như tại Paris. Nhà hát được thiết kế với 3 ban công trang hoàng lộng lẫy, bám lấy những bức tường chắc chắn của một thính phòng lớn gồm 1050 ghế. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều pho tượng mạ vàng, cột đá hoa cương và bích họa trần khổng lồ – kỷ nhiệm nhân dịp chấm dứt Đệ nhất Thế chiến. Khi ấy chưa có điều hòa nhiệt độ, mái vòm của nhà hát hay được mở vào dịp thời tiết tốt, cho phép khán giả thoải mái ngắm trăng sao.
Ngày nay, sau khi tiêu tốn 3 triệu USD để cải tạo, kiến trúc bên trong tòa nhà vẫn không kém phần kỳ vĩ so với nhiều thập niên trước đó. Duy chỉ có một điểm khác biệt lớn nhất: những hàng ghế của thính phòng nổi tiếng một thời đã được thay thế bởi các giá sách, biến nó trở thành [hoặc có lẽ là] hiệu sách đẹp nhất thế giới.
Đó là nhờ ý tưởng của Adolfo de Vincenzi, người có tình yêu đặc biệt với nhà hát từ những năm tháng còn ở trên giảng đường đại học, bởi những bộ phim kinh điển mà ông đã xem ở đây như Liv Ullmann và Ingrid Bergman, Sonata Otoñal (bản Sonata mùa thu),… trong kỳ nghỉ sau các tiết học căng thẳng (chuyên ngành kế toán) cách đó khoảng ba dãy nhà.
Hoạt động kinh doanh tại Teatro Grand Splendid rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng khi được công ty của de Vincenzi – El Ateneo, sở hữu một chuỗi tiệm sách giống như Barnes & Noble (của Mỹ) ở Argentina – mua lại. Trước sự mọc lên của ngày càng nhiều khu phức hợp với rất nhiều tiện ích, bao gồm cả trung tâm chiếu phim, vui chơi giải trí,… ở các vùng phụ cận, hầu hết nhà hát và rạp chiếu phim truyền thống đã không thể chống đỡ nổi. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, nhất là chứng kiến những gì đang diễn ra với các rạp phim và nhà hát khác ở trong cùng khu vực, Vincenzi đã không thể đắn đo thêm.
“Ban đầu chúng tôi không định chấm dứt chức năng nhà hát và rạp phim của tòa nhà. Nhưng lĩnh vực kinh doanh này đã liên tục thua lỗ, buộc chúng tôi phải thay thế nó bằng một hiệu sách,” de Vincenzi nói. Ông cho biết thêm: hai rạp phim và nhà hát khác cách đó chỉ một dãy nhà nay cũng đã biến thành bãi đậu xe.
Bởi tòa nhà là một tài sản kiến trúc vô giá, Ateneo đã gặp không ít khúc mắc với cả người dân và chính quyền. Làn sóng phản đối chỉ dịu bớt khi công chúng được chiêm ngưỡng công trình Ateneo Grand Splendid sau khi cải tạo: sáng sủa, sạch hơn và vẫn có vô số hoạt động để đảm bảo nó vẫn hấp dẫn đám đông.
Công năng của từng ngóc ngách trong tòa nhà đã thay đổi rất nhiều. Sân khấu rộng lớn phía sau cánh gà nay đã trở thành một tiệm cà phê nhộn nhịp. Phần bục biểu diễn cho dàn nhạc và bao công thứ nhất được kê đầy các giá sách. Trong khi những lô ghế ngồi thì được cải tạo thành các phòng đọc yên tĩnh với những chiếc ghế bành êm ái và view tuyệt vời.
Hai ban công trên cùng, nơi có thể quan sát rất rõ khu vực sân khấu bên dưới thì biến thành một không gian trưng bày nghệ thuật (đáng tiếc đã phải đóng cửa) với đầy những bức tranh và tác phẩm điêu khắc đặc sắc. Đi lên trên gần mái vòm, phía sau cánh cửa bị khóa có một căn phòng bí mật, nơi danh ca tango Carlos Gardel đã thực hiện nhiều bản ghi âm đầu tay.
Gardel không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất gắn với Grand Splendid. Những năm đầu sau khi nhà hát mới đi vào hoạt động, Glücksmann đã phát sóng đài phát thanh của mình tại chính tòa nhà này. Vô số vũ đoàn ba lê và kịch nghệ quốc tế đã đến đây biểu diễn, và trong nhiều thập kỷ, nó cũng là rạp chiếu phim vô cùng được ưa thích của cư dân Buenos Aires. Vì thế, không quá ngạc nhiên ngay sau khi có diện mạo mới, nơi này lại thu hút rất nhiều người nổi tiếng, nhất là giới văn chương tới thưởng thức cafe, ký tặng, tọa đàm về sách,…
Đối với Mariana Povarché, một diễn viên Argentina tên tuổi, con gái của Natalio Povarché (mất năm 2008) – nhà sưu tầm, người sáng lập và giám đốc bảo tàng Rubbers Gallery có phòng trưng bày ở hai ban công trên cùng, Grand Splendid còn gắn với những kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Vào một ngày định mệnh 43 năm trước, chính mẹ cô – khi đó đang mang bầu – đã kéo cha cô đi xem bộ phim Cat on a Hot Tin Roof (Con mèo trên mái tôn nóng bỏng); Giữa chừng bộ phim, bà bắt đầu chuyển dạ song vẫn không chịu đến bệnh viện vì muốn xem hết mặc dù rất đau đớn. “Nếu không nhờ người hàng xóm tốt bụng tức tốc lái xe đưa hai ông bà vào bệnh viện, có lẽ tôi đã được sinh ra ngay tại hàng ghế”, Mariana đùa vui.
Đến đây, Mariana cảm thấy mình như lại được sinh ra lần nữa, trong một không gian đầy nghệ thuật, làm việc ngay tại nơi cha cô đã từng giành rất nhiều tâm huyết. Bởi vì mẹ cô là một thầy bói chiêm tinh, cho nên Mariana đôi lúc nghĩ rằng chính những ngôi sao mà khán giả khi xưa hay nhìn thấy qua mái vòm mở đã dẫn lối, đưa cô trở lại đây và chẳng muốn rời đi nữa. Ngày nay, khách ghé đến El Ateneo Grand Splendid cũng không khó để có thể quan sát bầu trời và các vì sao qua kính viễn vọng đặt ở phía phải ban công đầu tiên, hoặc tại đài chiêm tinh trên tầng chính.
“Bạn có thể thường thức cafe ngay trên khu vực sân khấu xưa, trong khi đang đọc sách hoặc ngắm nhìn những bức bích họa”, Mariana nói. “Cảm giác đó thực sự rất khó tả. Thật tuyệt làm sao khi được sống trong một không gian vô cùng đặc biệt như thế. Và tôi không chắc bạn có thể tìm thấy điều tương tự ở bất cứ đâu trên thế giới”, cô nhấn mạnh trong niềm vui sướng.