Đọc Lịch sử Thượng Đế của Karen Armstrong là cơ hội để chúng ta tiếp cận một nghiên cứu chuyên sâu và đầy đủ về hành trình 4.000 năm của ý niệm về Thượng Đế trong ba tôn giáo lớn của nhân loại: Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo.
Tác giả người Anh Karen Armstrong được biết đến từ lâu qua những cuốn sách nổi tiếng của bà về các vấn đề tôn giáo: Trận chiến vì Chúa (The Battle for God), Thánh chiến (Holy War), Hồi giáo (Islam), Đức Phật (Buddha) và Sự biến chuyển vĩ đại (The Great Transformation). Một số độc giả khác thì lại nhớ đến bà như là một cựu nữ tu quyết định rời bỏ dòng tu của mình và thích nghi với cuộc sống bình thường trong hai cuốn tự truyện: Qua cổng hẹp (Through the Narrow Gate) và Cầu thang xoắn ốc (The Spiral Staircase). Trong Lịch sử Thượng Đế, Karen Armstrong đã tổng hợp và cập nhật các nghiên cứu trước đó của mình để trình bày hành trình lịch sử 4.000 năm về ý tưởng về Thượng Đế trong ba tôn giáo độc thần: Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Với sự uyên bác đáng kinh ngạc, bà đã chỉ ra những điểm khác biệt và nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa ba truyền thống hiểu biết về Chúa.
Sau các chương riêng biệt dành cho các chủ đề chính trong các quan niệm về Thượng Đế của các tín đồ Do Thái, Cơ đốc và Hồi giáo, tác giả dành sự chú ý cho các ý tưởng về Thượng Đế của các triết gia, nhà tâm linh thần bí, nhà cải cách; và phục dựng lại các ý tưởng thần học và phê bình tôn giáo kể từ thời kỳ Khai sáng đến nay.
Cuốn sách cũng đưa ra một tổng quan ngắn gọn về ảnh hưởng của công nghiệp hóa đối với sự phát triển của các quan niệm tôn giáo. Những ý tưởng về Tiến bộ đã làm nảy sinh những nỗ lực tìm cách chứng minh (thực chứng) cho sự tồn tại của Thượng Đế. Armstrong đã đề cập đến Pascal, Descartes và các triết gia lỗi lạc khác, những người đóng góp đáng kể cho cả khoa học và sự hiểu biết của chúng ta về Thượng Đế. Các triết gia thời bấy giờ cố gắng giải thoát mình khỏi hình ảnh Thượng Đế - vị Thần bạo lực và đến với Thượng Đế - vị Thần của lý trí. Thời cổ đại, Thượng Đế của những người Do Thái đã không hề chùn tay khi ra lệnh giết hết con trai đầu lòng của dân Ai Cập nhằm ép buộc Pharaoh phải để cho dân nô lệ Do Thái ra đi. Đến kỷ nguyên Khai Sáng, các triết gia không bác bỏ ý niệm Thượng Đế, nhưng họ cự tuyệt một ý niệm Thiên Chúa tàn ác, phi nhân tính. Chẳng hạn, Newton tin rằng Thượng Đế chính là đấng sáng tạo ra hệ thống cơ học hoàn hảo của vũ trụ, trí tuệ và quyền năng là những đặc tính truyền thống căn bản của Thượng Đế. Kể từ đó đã hình thành và phát triển một trào lưu biến mọi tôn giáo thành “tôn giáo của trái tim”, nhân bản hơn, không nghiêm khắc, chỉ tìm cách trừng trị như tòa án xét xử dị giáo thời Trung cổ.
Thời kỳ Khai sáng và khuynh hướng tìm kiếm một Thượng Đế của lý trí dẫn đến một phản đề, một trào lưu với niềm tin rằng “Chúa đã chết”. Thế kỷ 19 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa vô thần, Nietzsche và Freud, Darwin và Marx cùng các nhà tư tưởng lỗi lạc khác tuyên bố rằng từ nay không cần thiết phải đề cập đến khái niệm về Chúa. Các học thuyết truyền thống bị ghẻ lạnh và bị bỏ rơi. Sau sự kiện Auschwitz, tôn giáo một lần nữa lại đã bị thử thách. Một số người còn đi xa hơn khi cho rằng niềm tin thần học theo truyền thống đã biến mất sau nạn diệt chủng Holocaust. Như Armstrong đã lập luận trong cuốn sách: “Nếu vị Thượng Đế này là toàn năng, Ngài có lẽ đã ngăn chặn được Holocaust, nếu Ngài không thể ngăn chặn nó, Ngài quả là bất lực và vô dụng. Nếu Ngài có thể ngăn chặn nó và chọn cách không ngăn chặn nó, Ngài là một quái vật. Và người Do Thái không phải là dân tộc duy nhất tin rằng Holocaust đã đặt dấu chấm hết cho niềm tin thần học theo truyền thống.”
Cuốn sách đi đến đoạn kết bằng một chương về viễn cảnh tương lai của ý tưởng về Thượng Đế trong thần học hiện đại. Trả lời câu hỏi, liệu còn có chỗ cho Thượng Đế trong thế giới tương lai nữa hay không, Armstrong kết luận rằng ngay cả khi ý tưởng thông thường về Thượng Đế không có chỗ đứng trong cuộc sống của chúng ta, nhân loại sẽ tiếp tục phát minh ra những biểu tượng mới và nuôi dưỡng cảm giác kỳ diệu mà nó rất cần. “Con người không thể chịu đựng được sự trống rỗng và hoang vắng; họ sẽ lấp đầy khoảng trống bằng cách tạo ra một ý nghĩa mới để làm điểm trọng tâm. Chủ nghĩa cực đoan không phải là sự thay thế tốt cho Thượng Đế; nếu chúng ta muốn tạo ra một đức tin mới đầy sức sống cho thế kỷ 21, có lẽ chúng ta nên suy ngẫm về lịch sử của Thượng Đế để rút ra một số bài học và lời cảnh báo.”
Tác giả gợi ý rằng mặc dù nhiều người trong chúng ta thừa nhận tin vào Thượng Đế, nhưng các vấn đề phổ biến trong các xã hội trên khắp thế giới ngày hôm nay lại cung cấp bằng chứng cho thấy điều này không hoàn toàn đúng. Nói cách khác, các ý tưởng về Chúa đã trở thành “hư danh”. Chiều kích tâm linh ngày càng bị lép vế và thu hẹp bởi những phát minh và khám phá về công nghệ và khoa học. Do đó, con người ngày càng bị đẩy ra xa khỏi vương quốc của những tồn tại thần bí hoặc vương quốc tâm linh của họ.
Armstrong nhấn mạnh một số điểm mấu chốt để chúng ta hiểu về tầm quan trọng của các khía cạnh tâm linh trong quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại, điều mà xã hội đương đại ngày càng coi nhẹ. Trong khi, ngày nay, nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới có nguồn gốc sâu xa từ các vấn đề tôn giáo. Nhưng dựa trên những ý tưởng do Karen Armstrong thể hiện, chúng ta có thể tin rằng khái niệm về Thượng Đế trong Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo đã đan xen vào nhau qua các thời đại và sự tương đồng về cơ bản lớn hơn sự khác biệt. Do đó, thật hợp lý khi tin rằng vì có một quá khứ chung, các tôn giáo lớn có khả năng thỏa hiệp.