Nhờ sinh ra là loài “động vật máu nóng”, con người đã tránh được hiểm họa nhiễm các bệnh về nấm bấy lâu nay. Thế nhưng, biến đổi khí hậu đang đe dọa sẽ phá hủy tấm lá chắn bảo vệ này.

Năm 2009, một bệnh nhân ở Nhật Bản đã bị nhiễm một loại nấm mới trên tai của mình. Loại nấm này có tên là Candida auris, có khả năng lây nhiễm cao và trước đây chưa hề được các nhà khoa học biết đến (không chỉ vậy, nó còn có khả năng kháng các loại thuốc điều trị hiện có lúc ấy). Chỉ trong vòng vài năm, các ca bệnh tương tự đã xuất hiện ở Venezuela, Iran, Nga và Nam Phi.


Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng bệnh này lây lan do hoạt động du lịch của con người, tuy nhiên khi tiến hành giải trình tự, họ rất bất ngờ khi phát hiện ra các chủng nấm hoàn toàn không hề liên quan đến nhau. Thay vào đó, điều mà họ chứng kiến là sự xuất hiện của các ca bệnh độc lập, nhiễm loại nấm chưa được biết trước đây và diễn ra cùng một lúc. Khoảng một phần ba trong số các bệnh nhân bị nhiễm nấm Candida auris đã tử vong trong khoảng 30 ngày, và hiện nay đã có hàng nghìn trường hợp như vậy ở 47 quốc gia. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sự bùng nổ đột ngột các ca bệnh này trên toàn cầu là một điềm báo cho những điều tồi tệ sẽ xảy đến trong thời gian tới.

Một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh nấm trở thành phổ biến ở rất nhiều sinh vật là do bản thân nấm vốn đã tồn tại ở khắp mọi nơi. “Mỗi lần hít thở, bạn sẽ hít vào đâu đó chừng 100 đến 700,000 bào tử nấm”, Andrej Spec, nhà nghiên cứu về nấm học y khoa ở Trường Y thuộc Đại học Washington ở St. Louis cho biết. “Nấm đã xuất hiện cả ở trạm vũ trụ. Nó thực sự ở khắp mọi nơi”.

Con người có thể bị nhiễm nấm và điều này cũng đã diễn ra trong thực tế (bệnh nấm chân và các bệnh về nấm là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người bị suy giảm miễn dịch do HIV). Tuy nhiên, từ trước đến nay nhìn chung chúng ta ít khi bị nhiễm nấm nhờ một lý do quan trọng: cơ thể của con người rất ấm (mặc dù, nhiệt độ thực tế của con người nói chung không phải là 37độC (tức 98.6độF) như thường được trích dẫn theo kết quả từ một nghiên cứu của Đức vào năm 1851. Thực tế, gần đây nhiệt độ cơ thể của con người đã giảm đi, và mức nhiệt độ cơ thể trung bình trên toàn cầu rơi vào khoảng từ 36,4 đến 36,6độC - tương đương 97.5 đến 97.9độF). Về cơ bản, môi trường “máu nóng” thường quá ấm để nấm có thể tồn tại. Một nghiên cứu của tiến sỹ Arturo Casadevall đã ước tính, 95% các loại nấm không thể sống sót ở mức nhiệt độ trung bình bên trong cơ thể con người.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ít nhất theo lý thuyết này, con người đã được bảo vệ khỏi nấm nhờ vào việc sinh vật này không thích ứng được với nhiệt độ bên trong cơ thể con người. Tuy nhiên, khi trái đất ấm lên, điều này hoàn toàn có thể thay đổi. Theo ước tính toàn cầu mới nhất, nếu không có biện pháp can thiệp nghiêm túc, nhiệt độ của Trái đất có thể tăng thêm 50F (tức 2,7độC) vào cuối thế kỷ này. Và 2,7độC ấy có thể quyết định sự sống hay chết của nấm.

Có một điều chắc chắn là bệnh nấm vốn đã phổ biến hơn ở những vùng có khí hậu ấm áp. Chẳng hạn, tỷ lệ cryptococcosis - loại nấm có thể gây tử vong đối với người mắc bệnh AIDS - có thể lên đến 30% ở châu Phi, trong khi ở những vùng ôn đới, tỉ lệ này chỉ là 5-10%. Tuy nhiên, vẫn có một đường ranh giới bảo vệ mỏng nhưng rất quan trọng giữa nhiệt độ cơ thể bên trong của con người với các điều kiện ở các môi trường nhiệt đới. Đối với nấm, thậm chí chỉ vài độ khác biệt thôi cũng ảnh hưởng đến việc chúng sống hay chết. Khi nhiệt độ Trái đất tiếp tục ấm lên, sẽ ngày càng có nhiều khu vực đạt đến mức nhiệt độ bên trong cơ thể con người. Như vậy sớm hay muộn, nấm sẽ học cách thích nghi. Và nếu nấm học được, chúng có thể sẽ tìm ra những nơi trú ngụ và sinh sống hoàn toàn mới ở trong cơ thể con người.

Casadevall cho rằng nhận định này đang diễn ra trong thực tế, ít nhất là ở một mức độ nào đó, khi mà làn sóng các ca mắc Candida auris liên tục xuất hiện trên toàn cầu. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra, nấm có khả năng phát triển và sinh sôi ở nhiệt độ cao hơn so với những họ hàng gần của nó. Và Candida auris có thể không phải là bệnh nấm cuối cùng xuất hiện trong thời đại biến đổi khí hậu của chúng ta. Theo ước tính của Casadevall, Trái đất cứ tăng thêm một độ thì hàng rào gradien nhiệt giữa nấm và hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta có thể giảm đi 5%.

Hiện tại, Casadevall và các đồng nghiệp đang cố gắng đưa ra một danh sách các loại nấm có nhiều khả năng sẽ lây nhiễm sang con người nhất - đó là những loài đã sống ở ngưỡng nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để tìm ra được thông tin đó, bởi hiện nay thậm chí các nhà khoa học vẫn còn chưa rõ loại nấm nào là loại mà con người cần lo lắng nhất, và những loài đó sống ở đâu.

Nếu tất cả những gì bạn vừa đọc vẫn chưa đủ đáng sợ, thì bạn cần biết thêm một điều: hiện nay các bác sỹ chưa tìm ra được các phương pháp hiệu quả để chống lại bệnh nhiễm nấm. Có rất nhiều lý do dẫn đến điều này, và một trong số đó là: có tương đối hiếm các ca mắc bệnh nấm nguy hiểm đến tính mạng trong lịch sử, do đó lĩnh vực này đang bị thiếu hụt đầu tư trầm trọng. Chẳng hạn, ở châu Phi, bệnh nấm cryptococcosis đã khiến nhiều người tử vong hơn là bệnh lao, tuy nhiên, mức kinh phí tài trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này chỉ bằng 1% mức kinh phí được phân bổ cho bệnh lao (Trên thực tế một số nhà nghiên cứu cho rằng bệnh nấm là “bệnh có thể bỏ qua”). Không chỉ vậy, các bác sỹ không được đào tạo để nhận diện được các loại bệnh nấm, do đó họ thường bỏ sót chúng cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Và thậm chí ngay cả khi bác sỹ xác định được bệnh, hiện nay cũng chỉ có ba loại thuốc để chống nấm. Nguy hiểm hơn, nấm lại có mối quan hệ gần gũi với con người hơn là với virus hoặc vi khuẩn, do đó, những gì có thể giết chết nấm thực ra cũng có thể giết chết chúng ta.

Ngoài ra, các bệnh nấm mà chúng ta đang nói đến ở đây không phải là bệnh nấm chân hay nấm da đầu mà là những bệnh nấm ở bên trong cơ thể và có khả năng tàn phá nghiêm trọng. Hiện tại, mỗi năm đã có hơn 300 triệu người trên toàn cầu mắc các bệnh nấm nghiêm trọng và hơn 1,5 triệu người trong số họ tử vong. Một số bệnh nhân cũng có thể phát triển các bướu nấm (fungal balls) trong phổi của họ. “Tôi đã chăm sóc nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng cơ xương khủng khiếp và không thể chữa khỏi”, Spec nói. Ông thường không có cách nào để điều trị cho các bệnh nhân đó. “Tôi chỉ có thể giới thiệu họ đến nhà an dưỡng cuối đời vì thực sự không có cách nào để chữa cho họ”.

Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và chúng ta nên làm gì? Câu trả lời mà Casadevall đưa ra có lẽ cũng giống như tất cả các nhà khoa học khác, đó là: lĩnh vực nghiên cứu này cần được đầu tư tài trợ nhiều hơn.

Nguồn: wired.com