Teotihuacan, Cahokia cùng các thủ phủ nổi bật khác là những trung tâm văn hóa gây ấn tượng, là nơi sinh sống của nhiều gia đình, đã biến mất. Khảo cổ học đang chầm chậm hé lộ những quá khứ huy hoàng của chúng.
Từ rất lâu trước khi người châu Âu đến Tân Thế giới, những người bản địa châu Mỹ đã xây dựng những kim tự tháp, cung điện, đền đài và lăng tẩm trong những thành phố phồn thịnh, có quy mô sánh được với những thành phố ở châu Âu. Các công dân ở Cahokia buôn bán giao thương với những người sống lân cận ở Mesoamerica; những người bí ẩn sống ở Teotihuacan có mối quan hệ với khắp các thành phố ở Trung Mỹ; và các gò Spiro được cho là sánh ngang về độ quyền lực và tinh tế với người Inca và Aztec. Ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn đang khám phá những khu vực đô thị thị lớn, minh chứng cho độ phức tạp của các thành phố đầu tiên của châu Mỹ.
Kim tự tháp Mặt trăng và Mặt trời.
Teotihuacan: nơi hội tụ của kiến trúc và nghệ thuật
Ở thời đỉnh cao vào năm 400 SCN, Teotihuacan giữ vững vị thế là thành phố có lẽ lớn nhất châu Mỹ, ngày nay nó nằm ở Thung lũng Mexico, chỉ cách thủ đô Mexico City 30 dặm về phía Đông Bắc. Hơn 100.000 người Teotihuacano sinh sống giữa hàng dãy cung điện, đền đài, quảng trường, đại lộ, cùng hàng ngàn các tòa nhà chung cư trong 8 dặm vuông. Cùng với các tư tế, binh lính và nhà buôn, người Teotihuacan có một cộng đồng nghệ sĩ phát triển mạnh mẽ, làm ra những món thương phẩm ảnh hưởng đến các nền văn hóa rộng khắp. Ngày nay, đó là địa điểm khảo cổ quan trọng bậc nhất của Mexico.
Các cấu trúc trường tồn quan trọng bao gồm Kim tự tháp Mặt trời cao ngất, nguy nga, tôn thờ một vị thần trong xã hội Teotihuacan; và Kim tự tháp Mặt trăng, nơi diễn ra những nghi thức hiến sinh động vật và con người — bên dưới kiến trúc này đã tìm thấy các bằng chứng gồm thi thể của báo, đại bàng, sói và 12 con người, 10 người trong số đó bị chặt đầu.
Trong khoảng năm 750 SCN, trung tâm thành phố bốc cháy, có thể là do những kẻ xâm lược, và Teotihuacan không bao giờ hồi phục. Những người Teotihuacano là ai, họ tới từ đâu, thứ ngôn ngữ họ nói là gì vẫn là một bí ẩn mà các nhà khảo cổ đang cố gắng khám phá.
Cahokia: trung tâm thương mại quốc tế
Khoảng năm 1000 SCN, một thành phố phức hợp phát triển phồn vinh ở vùng đồng bằng ngập nước màu mỡ gần thành phố St. Louis, Missouri tại hợp lưu của các con sông Mississippi, Missouri, và Illinois. Nơi đây có tên là Cahokia, ước tính dân số khoảng 10.000 tới 20.000 người – sánh ngang các thành phố châu Âu trong thời kỳ đó. Thành phố này có ít nhất 100 cấu trúc xây cao, một số trên đó có nhà ở hay các toà nhà khác, còn những công trình khác được dùng làm gò mai táng. Công trình lớn nhất có tên là Gò Tu sĩ, được xây cho các Tu sĩ dòng Luyện tâm sống gần đó trong những năm 1800, một công trình bậc thang cao tới 98 feet. Phần đáy công trình này rộng 14 mẫu, rộng hơn chân Đại Kim tự tháp Khufu ở Ai Cập.
Hầu như không có thông tin gì về người cai trị hay lịch sử của nền văn minh cổ đại này, song, dựa trên các nghiên cứu học thuật, nơi đây là trung tâm quốc tế về thương mại, đồ thủ công và kiến trúc. Người Mississippi trao đổi hàng hóa với những người ở vùng khác, xa về phía Bắc tới bang Wisconsin ngày nay, và có thể với cả các nền văn hóa Trung Mỹ về phía Nam.
Bắt đầu khoảng năm 1175, những người Cahokia bắt đầu chịu sự uy hiếp từ một điều gì đó hay tộc người nào đó bên ngoài, dựa vào những hàng cọc rào gỗ bảo vệ mà họ dựng lên quanh trung tâm thành phố. Khí hậu lạnh lẽo và mức độ khắc nghiệt trong môi trường địa phương cũng có thể khiến thành phố này dần không còn phù hợp cho con người sinh sống. Vào khoảng năm 1350, Cahokia đã dần tàn lùi.
Chaco Canyon: thủ đô của những phụ nữ đáng gờm
Khu định cư Pueblo Bonito.
Sánh ngang với nền văn hóa Cahokia về độ phức tạp, nếu không muốn nói là về quy mô, là nền văn hóa Chaco về phía tây, ngày nay là New Mexico. Từ năm 800 tới năm 1200, những người Pueblo tổ tiên an cư lạc nghiệp trong hơn 150 khu vực quanh Hẻm núi Chaco, sống trong các tòa nhà đá có hàng trăm căn phòng trải dài - khu định cư quan trọng nhất là Pueblo Bonito, trung tâm của thế giới Chaco. Họ trồng trọt, buôn bán, thực hiện các buổi lễ tôn giáo và lan tỏa theo một mạng lưới đường sá được bảo quản tốt trải dài hàng trăm dặm về phía Tây, Bắc và Nam. Để tưới nước cho ruộng ngô, bí và đậu, người dân nơi đây đã kiểm soát các dòng chảy đứt đoạn của địa phương thông qua các con kênh, mương. Các thương buôn mang tới những món hàng ngoại nhập như vẹt đỏ đuôi dài và cacao từ những người Trung Mỹ về phía Nam.
Người Chaco không có hệ chữ viết, đa phần những điều chúng ta biết được về xã hội của họ tới từ các khu mai táng. Chẳng hạn, một phòng mai táng có 13 bộ hài cốt được cho là người ở địa vị cao, xung quanh là hàng ngàn viên ngọc lam, vỏ sò, bát và bình đựng nước. Phân tích DNA cho thấy nhiều người có quan hệ họ hàng theo dòng mẹ. Có thể quyền lực được truyền qua họ ngoại.
Vào thế kỷ 13, người Chaco bắt đầu di cư tới các phần khác của vùng Tây Nam. Lý do vì sao vẫn chưa được biết chính xác, có thể là hạn hán khắc nghiệt đã buộc họ rời đi.
Gò Spiro: trung tâm của cải và quyền lực
Năm 1933, một nhóm những kẻ đào vàng tình cờ bắt gặp một gian mai táng gần Spiro, Oklahoma, được niêm phong gần 500 năm. Bên trong, họ phát hiện ra các món báu vật lộng lẫy gồm vỏ ốc xà cừ, hạt ngọc trai và hạt vỏ ốc, tẩu hút hình người, những tấm chăn và áo khoác màu sắc tươi sáng. Các tờ báo đặt tên cho phát hiện này là “Lăng mộ vua Tut” của châu Mỹ.
Người ta đã khám phá ra mười hai gò đất, khu vực làng cao cấp và một phần của thành phố hỗ trợ, tất cả những gì còn lại của một thế lực thời tiền sử từng sánh ngang về quy mô và độ tinh vi với người Aztec và Inca. Người Spiro cai trị nền văn hóa Mississippi trên một vùng đất mà ngày nay là hai phần ba diện tích của nước Mỹ, bao gồm Cahokia (hiện nay là Đông St. Louis), Moundville ở Alabama, và Etowah ở Georgia.
Vị trí này đã trở thành nơi định cư lâu dài trong khoảng năm 800 SCN và tiếp tục như vậy cho tới khoảng năm 1450 SCN. Trong thời cực thịnh, nơi đây có khoảng 10.000 người sinh sống. Các hiện vật chỉ ra một mạng lưới thương mại quy mô lớn (kim loại đồng từ vùng Ngũ Đại Hồ và vỏ ốc xà cừ từ Vịnh Mexico), các hoạt động tín ngưỡng phát triển cao, và một hệ thống chính trị tiên tiến. Các nền đất và gò mai táng là những di chỉ nổi bật ở các cộng đồng nông nghiệp. Những người lãnh đạo xây dựng nhà ở của họ lên trên nhà của những tù trưởng trước, vì thế gò đất càng cao thì uy thế của người lãnh đạo hiện thời càng lớn.
Người Spiro biến mất một cách bí ẩn vào khoảng năm 1500, có lẽ là do một trận hạn hán kéo dài và/hoặc nội bộ đấu đá giành quyền lực.
Etzanoa: thành phố biến mất từ đâu
Theo truyền thuyết, có một thành phố cổ đại rộng lớn với hơn 20.000 cư dân sinh sống, là các tổ tiên của Quốc gia Wichita, phát triển hưng thịnh ở vùng hợp lưu của hai con sông Walnut và Arkansas, gần Thành phố Arkansas ngày nay ở trung nam Kansas. Các nhóm dân bản địa khác gọi Etzanoa là “Khu định cư lớn”, các cư dân ở đây sống trong các căn nhà có hình dạng như tổ ong lớn, mỗi căn có khoảng mười hai người, khu vườn um tùm nằm giữa các ngôi nhà. Trong những tháng mùa đông, cộng đồng này sẽ đi theo những đàn bò rừng và sẽ dựng lều hình nón (tipi) để làm nơi sống tạm khi di chuyển. Họ có truyền thống thủ công mạnh và mạng lưới buôn bán rộng khắp tới tận Tenochtitlan, thủ đô của người Aztec.
Bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, trong một cuộc tìm kiếm vàng, những người chinh phục Tây Ban Nha đã tiếp xúc với nhóm người sống tại khu vực này. Theo các tài liệu Tây Ban Nha, hai nhóm người này rất thân thiện, thậm chí họ còn chia sẻ bánh ngô. Nhưng vào năm 1601, người Tây Ban Nha, dẫn đầu là Juan de Oñate, đã tới đây bắt cóc người dân, và những cư dân nơi đây bỏ đi. Sau đó họ quay lại tấn công người Tây Ban Nha, những kẻ xâm lược đã trả đũa bằng cách bắn bốn khẩu pháo. Từ đây người dân biến mất.
Dẫu truyền thuyết là vậy, những nhà thám hiểm người Pháp đi qua đây trong những năm 1700 không tìm thấy thành phố nào. Các nhà khảo cổ phỏng đoán rằng đậu mùa hoặc các căn bệnh khác đã giết chết hầu hết những người định cư gốc. Etzanoa vẫn là một bí ẩn cho tới năm 2016, khi một nhóm thiếu niên bản địa tìm thấy một viên đạn súng thần công liên quan tới trận chiến ở thế kỷ 17. Thành phố biến mất từ lâu – hay ít nhất tàn tích của nó – đã được khám phá lại lần nữa.
Vào năm 1601, người Tây Ban Nha, dẫn đầu là Juan de Oñate, đã tới đây bắt cóc người dân bản địa Etzanoa, và những cư dân nơi đây bỏ đi. Sau đó họ quay lại tấn công người Tây Ban Nha, những kẻ xâm lược đã trả đũa bằng cách bắn bốn khẩu pháo. Từ đây người dân biến mất. |
Nguồn: nationalgeographic.com