Machu Picchu là khu tàn tích Inca thời tiền Columbo nằm trên thung lũng Urubamba (Peru) ở độ cao 2.430m.
Machu Picchu được xem là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca. Nó thường được gọi là “thành phố đã mất của người Inca”. Từ năm 1983, địa điểm này đã được lựa chọn trở thành địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.
Nhiều dẫn chứng cho thấy, Machu Picchu được Sapa Inca Pachacuti bắt đầu xây dựng năm 1440. Sau đó nó bị bỏ hoang và mãi tới năm 1532 mới có người ở sau cuộc chinh phục Peru của người Tây Ban Nha.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Machu Picchu không phải là một thành phố thông thường mà đây là thị trấn nghỉ dưỡng của giới quý tộc Inca. Nơi này có một cung điện lớn và các đền đài dành cho các vị thần Inca bao quanh một sân với những công trình kiến trúc khác cho người hầu. Ước tính rằng không quá 750 người sống tại Machu Picchu cùng một thời điểm.
Tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa và những viên đá kích thước bằng nhau. Người Inca cắt những viên đá khối để có thể được ghép vào nhau thật chặt mà không cần tới vữa. Nhiều mối nối còn hoàn hảo tới mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá.
Machu Picchu bao gồm 140 công trình kiến trúc gồm các đền, đài, công viên, nhà ở mái rạ. Nơi đây có hơn một trăm bậc đá được làm bằng đá granite và một lượng lớn các đài phun nước nối với nhau bởi các kênh và các ống dẫn nước đục trong đá. Nó được thiết kế cho hệ thống tưới tiêu ban đầu.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy hệ thống tưới tiêu đã được sử dụng để dẫn nước từ một con suối thiêng tới mỗi ngôi nhà và thứ tự được phân chia theo mức độ giai cấp của người ở trong đó.
Lương Ngọc (Tổng hợp)