Chưa cần xuống phố và bước ra đường, cái cảm giác háo hức khi tiết trời thay đổi đã hiện rõ mồn một trên những dòng status đăng tải khắp mọi nẻo của Facebook, Instagram; trên cả những bức hình chụp lại để cất giữ một ngày quá đẹp trời thực tình không biết cảm thán sao cho nổi. Hà Nội chia nhỏ trong những khung hình mang từng nét đặc trưng của một mùa thu có gió mùa se se, có con đường thoáng đãng, có nhịp sống chậm rãi, có hoa sữa thoang thoảng hương, có những chiếc lá vàng bay bay, có những món ăn chỉ biết xuýt xoa khi được nhấm nháp trong cái không khí lành lạnh.
Hà Nội chưa bao giờ đẹp đến thế. Và người Hà Nội có lẽ cũng chưa bao giờ khoan khoái như buổi sáng có gió mùa về như hôm qua.
Bầu trời, rồi phố phường trở nên quang đãng và rộng rãi đến lạ kỳ, chắc bởi vì không còn cái oi bức, ngột ngạt như những ngày trước nữa. Hà Nội ngày gió mùa về chợt dịu dàng và e thẹn như thiếu nữ. Cả Hà Nội thong thả, chậm rãi hít hà từng chút, từng chút se lạnh quyện trong gió, chẳng ai nỡ vội vàng vì sợ đánh rơi mất cái cảm giác sung sướng tuyệt vời.
Thời tiết kỳ diệu như thế này, nếu không nhón chân ra đường thì thực là có lỗi. Dù biết rằng trong một buổi cuối tuần lười biếng, được trốn trong chăn, vừa bật quạt, vừa nghe tiếng nhiệt độ hạ từ từ cũng đã đủ thích lắm rồi!
Nhiều lúc chợt tự hỏi không biết có phải thành phố này sinh ra là để dành cho mùa thu hay không? Cái nồng nhiệt, sôi nổi, chói chang của mùa hè cũng đẹp nhưng không phải ai cũng mê được tiết trời nóng nực. Cái lạnh đến tái cả người của mùa đông, cái thú cắn kem để rét run cầm cập của mùa lạnh cũng vui nhưng không phải ai cũng thích màu trời âm u và xám ngắt, trời tối nhanh, đêm dài và rét. Chỉ có mùa thu..., tất cả đều vừa đủ để ai cũng có thể hân hoan khi biết nó đang về.
Gió mùa về, đã đến lúc để xúng xính khoác chiếc áo mỏng và háo hức ra đường, sau khi hít hà đủ thứ gió lạnh lạnh, se se thì sẽ chọn một quán vỉa hè hoặc có góc nhìn ra phố, để ngồi yên một chỗ ngắm Hà Nội cuối tuần. Cái thời tiết này, thực sự thì ăn gì cũng thấy sướng miệng, uống gì cũng thấy ngon, chứ chưa cần chạm tới những đặc sản cộp mác mùa thu của Hà Nội.
Nhưng tạo hóa đã khéo léo tặng cho Hà Nội những thức quà không phải nơi nào cũng tìm được, nên có lý do gì để bỏ qua nó trong một ngày thời tiết đang tuyệt đẹp? Những hạt cốm non xanh, thơm và dẻo ăn một nhúm nhỏ mà đã muốn xuýt xoa; những bát cháo sườn quẩy nghi ngút khói chỉ đặc biệt ngon khi trời lành lạnh; nem lụi, trà chanh tuy đã quá quen nhưng trong một ngày đẹp trời cũng trở nên đặc biệt hấp dẫn; bát bún riêu chỉ muốn xì xụp đến giọt nước cuối cùng vì những món đồ nóng nóng sinh ra là để dành cho những buổi như hôm nay...
Chẳng biết viết bao nhiêu cho đủ khi nhắc tới mùa thu, khi bản thân nó đã là một cụm từ thật đẹp. Đối với cái mùa mà nắng vừa phải, lạnh vừa phải, ra đường lúc nào cũng thích mê dẫu cho đôi khi sẽ ướt nhẹp bởi những cơn mưa bất chợt, rồi ăn gì cũng thấy vừa miệng, uống gì cũng thấy dễ chịu... thì có lẽ tốt nhất là, tự mỗi người hãy nhanh nhanh và chăm chỉ ra đường để tận hưởng, đừng để có lỗi khi gió mùa về rồi nhưng bản thân chưa kịp thốt lên rằng: trời đẹp quá, Hà Nội mùa này thật đáng để yêu!