Amos Chapple đã có hành trình trải nghiệm cuộc sống của cư dân vùng đất lạnh giá nhất hành tinh với những nếp sống vô cùng đặc biệt.
Nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia Amos Chapple đã bắt đầu hành trình của mình tới Yakutsk – thủ phủ của vùng Sakha nằm ở phía đông bắc nước Nga cũng là một thành phố lạnh nhất trên thế giới.
Thành phố này có dân số khoảng 300.000 người. Trong suốt mùa đông, nhiệt độ ở đây chỉ dao động quanh -30 độ F (khoảng -34 độ C).
Mặc dù sống ở vùng đất lạnh lẽo nhất trên thế giới nhưng theo như Chapple chia sẻ những người dân của thành phố Yakutsk rất tuyệt vời với sự thân thiện, hòa đồng và những bộ quần áo vô cùng ấn tượng.
Nhiếp ảnh gia này cũng chia sẻ về bí quyết những người dân địa phương thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt nơi đây chính là ở Russki chai - một loại trà của Nga nhưng với người dân nơi đây thì nó như một loại vodka giữ ấm cho cơ thể.
Chapple đã ở trong một nhà khách nhỏ ở Yakutsk trước khi trở thành bạn của những người dân địa phương và được họ mời tới nhà. “Tôi rất muốn nấu cho họ một vài món ăn như một lời cảm ơn nhưng thật không dễ dàng để hoàn thành món bánh khoai tây rán trong cái lạnh khắc nghiệt vùng Siberia”, Chapple cho biết.
Yakutsk là cửa ngõ để tới Oymyakon vốn được coi là thị trấn có người sinh sống lạnh giá nhất hành tinh. Sẽ phải mất hai ngày để có thể tới được đây trên chặng đường dài vắng vẻ và cô độc. Chapple đầu tiên phải đi nhờ tới nửa đường, nơi nhà thám hiểm này bị mắc kẹt hai ngày ở đó.
Do những chiếc ô tô ở môi trường nhiệt độ thấp phải được chạy liên tục nên những trạm xăng dọc đường luôn mở 24/24. Bởi vì các trạm xăng nằm ở các vị trí tách biệt của vùng nên những người làm việc ở đây có hai tuần làm việc và hai tuần nghỉ liên tục.
Chapple đã bị mắc kẹt hai ngày và ở trong một ngôi nhà tên là “Cafe Cuba” nằm trong một khu đất hoang lạnh giá dọc đường. Nhà thám hiểm này đã sống sót nhờ súp tuần lộc và trà nóng trong khi chờ ô tô khác đến đón và hoàn thành chặng đường của mình.
“Những người tôi gặp phân vân giữa lòng hiếu khách và sự đe dọa từ người lạ. Tôi đã ăn tiết ngựa đông lạnh và mì ống cùng gia đình họ trước khi xuống xe ở Oymyakon”, Chapple cho biết. Đài tưởng niệm gần lối vào thị trấn đánh dấu mức nhiệt xuống kỉ lục là -96,16 độ F (khoảng -71,2 độ C) được ghi lại vào năm 1924. Tấm biển chỉ dẫn có nghĩa là: “Oymyakon, điểm cực lạnh.”
Ngày nay, nhiệt độ trung bình của thị trấn là -58 độ F (khoảng -50 độ C) vào các tháng mùa đông. Tuy nhiên, theo tiếng Even ở Siberia, Oymyakon có nghĩa là “vùng đất không đóng băng”. Nó ám chỉ một suối nước nóng ở thị trấn, nơi những người chăn tuần lộc thường lui tới.
Trong thị trấn, Chapple đã ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. “Tôi nhớ cảm giác cái lạnh cứ quấn lấy chân tôi. Một điều ngạc nhiên nữa là thỉnh thoảng nước bọt của tôi đóng băng lại như những mũi kim đâm vào môi tôi”, Chapple kể.
Sử dụng máy ảnh ở vùng đất lạnh giá này cũng không hề đơn giản. Chapple cho biết: “Hơi thở phả ra dày như khói thuốc khiến tôi phải nín thở khi chụp ảnh”. Việc tập trung vào ống kính máy ảnh cũng mất rất nhiều công sức vì khí lạnh cản trở hoạt động của nó.
Mặt đất băng giá khiến hệ thống ống nước không thể chạy vào trong nhà. Thay vào đó, ở đây họ sử dụng các nhà tắm bên ngoài. Tuy nhiên, việc di chuyển từ nhà tới nhà tắm bên ngoài trong thời tiết lúc nào cũng ở độ âm thì quả là một cực hình.
Việc chôn người chết ở Oymyakon cũng vô cùng khó khăn do nền đất đóng băng. Trước khi chôn, người ta phải đốt một đống lửa lớn để sưởi ấm nền đất.
Chapple chia sẻ anh từng nghĩ những người dân trong làng sẽ hào hứng với những người mới đến nhưng anh rất khó khăn mới có thể gặp được ai đó. “Những người ở bên ngoài nếu không phải những người với đôi găng tay dày cộp áp lên mặt thì cũng là những kẻ say rượu hoặc những kẻ thích đi gây sự”.
Do mặt đất quá lạnh để trồng rau củ nên những người ở Oymyakon chủ yếu sống nhờ vào việc chăn nuôi động vật hoặc các công việc trong thành phố như công việc trong các nhà máy nhiệt để có thêm thu nhập.
Công việc này cũng tạo nên thói quen ăn uống của họ. Những người ở đây thường ăn cá sống đông lạnh như cá hồi hay cá thịt trắng hoặc thậm chí là gan ngựa. Dù vậy, chủ yếu họ sống nhờ vào các món súp thịt.
Những cư dân trong thị trấn có thể nhận biết họ qua môi trường sống và lịch sử của họ, chẳng hạn như người Yakutian. Chapple chia sẻ: “Cuộc sống trôi qua ở đây không giống bất cứ nơi nào và con mắt thì phải luôn dõi theo chiếc nhiệt kế. Nếu nhiệt độ dưới -58 độ F (khoảng -50 độ C) thì mọi hoạt động sẽ bắt đầu dừng lại”.
Khi mùa hè đến vùng đất này, nhiệt độ khá là vừa phải. Mức nhiệt cao nhất đo được ở đây là 96 độ F (khoảng 35,6 độ C). Tuy nhiên, những tháng mùa hè trôi đi rất nhanh còn mùa đông thì kéo dài lê thê tưởng như không bao giờ kết thúc.
Theo VOV