Trên sổ sách, hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam châu Phi Mozambique là nhôm (trị giá 378 triệu đôla) và than (trị giá 678 triệu đôla). Nhưng bên ngoài sổ sách, thứ được xuất khẩu nhiều nhất chính là heroin.
Tờ Quartz cho biết khoảng 40 tấn heroin đi qua Mozambique hàng năm. Với giá 20 triệu đôla một tấn, heroin dễ dàng đánh bại than để trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất cho quốc gia Đông Phi này (800 triệu đôla/năm).
Giờ đây, sự trỗi dậy của Whatsapp đang làm thay đổi cách thức hoạt động của thị trường thuốc phiện độc quyền và siêu lợi nhuận này.
“Tội phạm chính quyền” ở Mozambique
Kể từ sau cuộc nội chiến năm 1992, Mozambique đã trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường vận chuyển thuốc phiện quốc tế. Trước đây, những giao dịch thuốc phiện nằm trong tay một nhóm nhỏ những ông trùm có quan hệ mật thiết với các quan chức chính phủ và một số nhân vật quyền quý tại Mozambique.
Sáng kiến Toàn cầu chống lại Tội phạm có Tổ chức Xuyên Quốc gia cho biết “tội phạm chính quyền” đã biến thuốc phiện trở thành một phần của nền kinh tế của quốc gia duyên hải Đông Phi này. Các băng nhóm có thể rửa tiền thông qua một lượng lớn những khách sạn trên bờ biển (nhưng vắng khách) và các trung tâm thương mại sáng choang tại thành phố duyên hải Maputo gần biên giới với Nam Phi. Ở thời đỉnh cao của mình, chúng thậm chí có thể rửa tiền thông qua trái phiếu chính phủ và vận chuyển hàng trắng qua các cảng quốc tế.
Hàng trắng được sản xuất tại Afghanistan rồi chuyển tới bờ biển Pakistan và Iran. Từ đây chúng được vận chuyển bằng các tàu cá nhỏ tới các quần đảo Pemba và Quirimbas của Mozambique, tiếp tục đi theo dọc theo đường bờ biển châu Phi xuống phía Nam bằng xe tải và tàu cá, tập kết tại Johannesburg của Nam phi, và cuối cùng tới những thị trường béo bở hơn tại Châu Âu và Châu Á.
Thế nhưng, khi công nghệ phát triển, sự “Uber hóa” bắt đầu, và khiến taxi truyền thống khốn đốn…
Tội phạm bình dân
Sự trỗi dậy của Whatsapp và các ứng dụng nhắn tin khắc đã phá vỡ hệ thống vận chuyển và tiêu thụ hàng trắng truyền thống, mở ra cánh cửa cho “những người làm việc tự do” phục vụ nhu cầu thuốc phiện đang ngày càng gia tăng của thế giới, với phương châm “cần là có”.
Nền tảng bảo mật cao và được mã hóa của các ứng dụng này cho phép các ngư dân và tài xế xe tải có thể kiếm thêm chút đỉnh bằng cách trực tiếp xử lý những yêu cầu nặc danh từ Dubai hay Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Thông qua Whatsapp, Telegram, Viber hay Signal, người bán có thể gửi ảnh thật của món hàng và địa chỉ người liên lạc, làm tăng độ khả tín của “những người làm việc tự do kia”.
Hệ thống quản lý phi tập trung này còn cho phép “các nhân viên làm bán thời gian” cầm tiền và hối lộ các quan chức tham nhũng trong chính phủ, nhằm đổi lấy sự làm ngơ của họ (phần tiền thừa sau khi cống nộp sẽ trở thành “hoa hồng” cho các tài xế).
Vậy là từ một ứng dụng với mục tiêu ban đầu là cung cấp giải pháp nhắn tin cách mạng và bảo mật cho người dùng, Whatsapp đã trở thành một công cụ cho tội phạm, đồng thời làm tồi tệ thêm tệ nạn ma túy tại Châu Phi. Nơi đây từ một điểm trung chuyển, đã trở thành địa phương có tốc độ tiêu thụ heroin tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Công nghệ nào cũng có tính hai mặt của nó, vậy nên suy cho cùng sự phát triển về khoa học công nghệ có thể đem tới sự thịnh vượng và hạnh phúc chung cho tất cả mọi người hay không? Câu trả lời có thể là không.
Ai đó sẽ vui mừng vì được được dùng Whatsapp để nhắn tin/gọi điện thoải mái với cái rất rẻ, nhưng ở đâu đó trên thế giới sẽ có người vì nó mà ngập chìm trong ma túy. Khi tự nội tâm con người ta không nhận thức được tội ác và không muốn làm điều tốt, thì điều tốt đẹp gì cũng có thể trở thành công cụ cho cái ác.