Hàng chục năm tuyên truyền trực tiếp tới bà con về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), TS Phạm Đức Thi luôn trăn trở khi thấy ai cũng nghĩ “con ngáo ộp” BĐKH chẳng ảnh hưởng gì đến nồi cơm của mình, trong khi nó đã ngồi chễm chệ trong từng nhà.

Hàng chục năm lặn lội khắp các vùng, miền để tuyên truyền trực tiếp tới bà con về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), TS Phạm Đức Thi - Trung tâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khí tượng, thủy văn và môi trường - luôn trăn trở khi thấy ai cũng nghĩ “con ngáo ộp” BĐKH đang ở chốn xa xôi, chẳng ảnh hưởng gì đến nồi cơm của mình, trong khi nó đã ngồi chễm chệ trong từng nhà.

a

Xót xa khi người nghèo “lãnh đủ”

Gần 40 năm gắn bó với ngành khí tượng, thủy văn, hiểu rõ những tác động trực tiếp của BĐKH đến đời sống người dân, TS Phạm Đức Thi đã dành rất nhiều tâm huyết để tuyên truyền mối hiểm họa này. TS Thi kể, hơn chục năm nay, ông cùng các nhà khoa học tham gia dự án của Quỹ Môi trường toàn cầu chống BĐKH, thực hiện những chuyến tuyên truyền trực tiếp tới cộng đồng về tác hại của BĐKH. “Nơi chúng tôi đến là những xã nghèo nhất của huyện nghèo nhất, những huyện nghèo nhất của tỉnh nghèo nhất. Có đi mới thấy sự cơ cực của người dân khi phải đối mặt với BĐKH. Thương thay, nhiều người không hiểu, không biết và cũng không nghe nói đến BĐKH, chỉ nghĩ đơn giản trời rét thì làm sao chống rét, trời hạn thì làm sao có nước. Đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc mỗi mùa đông lạnh, mỗi đợt tuyết rơi, nước đóng băng… cũng “khô héo” theo từng con trâu, con bò. Người dân ở những vùng như Cẩm Thủy (Thanh Hóa), vùng Ninh Thuận, Bình Thuận… do hạn hán kéo dài quá lâu, đất đai quá khô cằn không thể sản xuất đã đành, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa cũng tăng đột biến do chẳng có nước mà giữ vệ sinh. Những câu chuyện xót xa như thế cứ ám ảnh tôi mãi, day dứt không nguôi” - vị tiến sĩ tâm sự.

Ông bảo, “tội phạm” gây BĐKH không phải người nghèo, nhưng chính họ phải “chịu trận” nhiều nhất khi BĐKH xảy ra. Thi thoảng có dự án nước ngoài tài trợ phát triển mô hình ứng phó với BĐKH, nhưng khi dự án kết thúc thì mô hình lại “đắp chiếu” do không có kinh phí duy trì.

Chống BĐKH phải nâng cao “quan trí”

TS Phạm Đức Thi cho biết, nếu như cách đây mươi - mười lăm năm, người ta nghĩ BĐKH vẫn còn là cái gì xa xôi lắm thì nay nó đã hiện hình rõ nét. Thời tiết thay đổi bất thường, mùa lạnh thì nóng, mùa nóng lại lạnh, đã nóng thì cháy da cháy thịt, lạnh cũng tê tái buốt giá. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối phó với tình trạng xâm nhập mặn, miền Trung năm qua nắng hạn đến mất mùa. Liên Hợp Quốc đánh giá, Việt Nam là một trong 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai, BĐKH với hơn 9.600 người chết và mất tích do thiên tai trong 15 năm qua. Thiệt hại vật chất là 1,5% GDP.

Điều khiến TS Phạm Đức Thi rất buồn là dù có nhiều văn bản, kế hoạch và đã chi không ít tiền cho phòng, chống BĐKH nhưng hiệu quả vẫn chưa được bao nhiêu. Theo ông, cán bộ chính là đối tượng đầu tiên cần được giáo dục, tuyên truyền, vì ra quyết sách là do cán bộ, thực hiện quyết sách cũng phải từ cán bộ. Nâng cao “quan trí” là góp phần chống BĐKH, nhưng thực tế các chương trình tập huấn ở địa phương đa phần là cho người dân. “Các cuộc hội thảo có tổ chức long trọng một chút thì cán bộ cũng chỉ dự lúc khai mạc rồi về, thế thì làm sao họ có thể “thấm được” mình phải làm gì để chống BĐKH. Các kế hoạch hành động cho địa phương đưa xuống nhiều khi cũng chỉ “nằm đắp chiếu” do cán bộ nghĩ nó chẳng quan trọng. Nhiều khi người ta không nhận thức được mình đang đánh đổi tương lai để lấy hiện tại. Ai ai cũng thích cái lợi trước mắt, ít người nghĩ rằng thế hệ con cháu mình sẽ phải trả giá” - nhà khoa học bức xúc.

Ông lấy ví dụ việc phá rừng làm thủy điện, phá rừng trồng càphê, caosu…, ai cũng thấy lợi ích trước mắt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, nhưng không nhiều người ý thức được rằng bão, lũ, sạt lở, thiên tai cũng từ đó mà ra; hay chuyện khai thác khoáng sản - thấy nhiều là khai thác lấy được, đến mức khoáng sản đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, sau này lấy gì mà khai thác nữa? Liệu số tiền thu được ấy có bù đắp nổi những thiệt hại nó đem lại không? Khi thiên nhiên đã nổi giận, sức tàn phá của nó ghê gớm lắm, nó có thể hủy diệt cả một vài thế hệ. Thời gian qua, chúng ta đã mặc nhiên chấp nhận quan niệm cứ làm đã, sau này ra sao thì ra, giờ phải làm giàu đã. Nếu cán bộ mà thấy trước được điều đó thì chắc chắn đã có những hành động ứng xử phù hợp, việc tích hợp BĐKH vào các chương trình, mục tiêu của địa phương cũng sẽ được làm một cách thiết thực hơn là chỉ hô hào cho có.

Nỗi day dứt của nhà khoa học

Trước đây, TS Phạm Đức Thi làm công tác dự báo ở Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia. Từ thời sinh viên đến khi đi làm, công việc đó là một phần cuộc đời ông. Nhờ đam mê, ông đã có nhiều đóng góp cho ngành. Nhưng làm cái nghề này, một chiếc lá rụng cũng có thể là chỉ dấu cho thời tiết biến chuyển khác với dự báo, nên nhiều trăn trở lắm. Ông kể: “Tôi nhớ mãi hồi còn làm việc ở Trung tâm Khí tượng - Thủy văn, chiều nào cũng có một người làm ở công ty giấy đi qua hỏi tôi thời tiết ngày mai thế nào. Lần nào tôi cũng trả lời, dù không có hợp tác hay kinh phí gì. Một lần ông ấy đến hỏi ngày mai có nắng không để phơi giấy, tôi khẳng định là ngày mai nắng, ông cứ yên tâm phơi. Nhưng chỉ ngay sau đó 15 phút, nhìn vào các thông số đo đạc tôi đã biết là ngày mai sẽ mưa. Muốn liên lạc với ông ấy nhưng không có số điện thoại, cũng chẳng biết ông ấy là ai, lòng tôi như lửa đốt. Quả đúng, hôm sau trời mưa lớn. Hôm sau nữa ông ấy đến, trách móc tôi. Nỗi day dứt theo tôi từ đó tới giờ”.

Sự day dứt dường như không lúc nào thôi ám ảnh nhà khoa học khi ông thấy mỗi ngày, các thảm họa thiên nhiên lại tàn phá tài sản và lấy đi sinh mạng của biết bao con người. Công nghệ chỉ là sự trợ giúp nhỏ để đưa ra thông tin dự báo, giúp người làm công tác dự báo đánh giá sát hơn tình hình, nhưng do biến đổi của hoàn lưu khí quyển, ngay sau khi vệ tinh đưa ra thông tin đó thì thời tiết đã khác rồi. Lũ quét, hạn hán, ngập lụt là do phá rừng. Ai phải chịu trách nhiệm về chuyện phá rừng? Những dự án chặt rừng do ai ký? Ngành thủy điện cũng phá rừng, phá tài nguyên, thủy điện có chịu trách nhiệm không? Trước đây mưa lớn 200mm không gây lũ quét nhưng giờ thì hễ mưa là lũ quét, thế thì ai chịu trách nhiệm? Đó là những câu hỏi mà tiến sĩ Thi vẫn đau đáu đặt ra. Theo ông, việc BĐKH đang ngày càng nặng nề là trách nhiệm liên quan đến rất nhiều ngành, nhiều khâu mà muốn thay đổi thì cả xã hội phải vào cuộc.

Từ khi bắt đầu lặn lội giảng dạy về BĐKH, nỗi ám ảnh của ông chuyển sang người dân nghèo. Cái nghèo đeo đẳng đã khổ, bị “trời hành” còn khổ gấp vạn lần. Những căn nhà bị lũ quét nuốt trọn, những “đầu cơ nghiệp” nằm chỏng vó chết vì giá rét, những bữa cơm mà hạt gạo trở nên xa xỉ do hạn hán chẳng thể trồng cấy… trở thành nỗi ám ảnh để vị tiến sĩ dành hết sức mình lặn lội, những mong sẽ khắc phục được một phần nào sức tàn phá kinh khủng của thiên tai từ chính hành động của mỗi người.

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc (COP 21) khai mạc ngày 30/11 tại Paris - quy tụ lãnh đạo của 147 quốc gia, diễn ra trong gần hai tuần. Có khoảng 40.000 đại biểu từ 195 quốc gia tham dự COP 21, kéo dài đến ngày 11/12, với mục tiêu đạt được thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên để hạn chế khí thải nhà kính, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, ngăn ngừa Trái đất nóng lên thêm 2 độ C - ngưỡng sẽ gây ra ngập lụt toàn cầu theo khuyến cáo của các nhà khoa học (nhiệt độ trung bình ngày nay là 15 độ C). Trong 12 ngày thương thuyết, các đại biểu sẽ được phân chia thành 15 nhóm để thảo luận theo những chủ đề cụ thể như tốc độ phù hợp để giảm lượng phát thải carbon giữa các nước khác nhau có tính đến quy mô nền kinh tế và trình độ phát triển của từng nước, các biện pháp chuyển giao công nghệ để phát triển năng lượng tái tạo, những giải pháp tài chính, sự tham gia của các doanh nghiệp thông qua việc sử dụng năng lượng sạch và đầu tư vào công nghệ mới…