Vào thời điểm bùng phát dịch bệnh bại liệt ở Canada vào năm 1959, một nhóm tội phạm đã lên kế hoạch cho một vụ cướp. Chiến lợi phẩm không phải là tiền, ma túy hay súng đạn mà là lô vaccine quý hiếm sắp được vận chuyển đến các bệnh viện và phòng khám để tiêm chủng cho người dân.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, người dân đang chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine giúp ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, quá trình triển khai tiêm vaccine vẫn còn chậm, thậm chí nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine.

Người dân Québec, Canada xếp hàng dài để chờ tiêm vaccine bại liệt vào năm 1959. Ảnh: Montreal Gazette.

Cùng với việc một số loại vaccine Covid-19 đã được phê duyệt, nhiều người lo lắng về khả năng buôn bán vaccine ở thị trường chợ đen. Các mạng lưới tội phạm toàn cầu sẽ tận dụng cơ hội này để bán những sản phẩm và thuốc chữa bệnh giả hoặc kém chất lượng. Họ cũng có thể thực hiện các phi vụ mờ ám, tương tự như vụ cướp hàng nghìn liều vaccine bại liệt trong lúc nguồn cung bị thiếu hụt tại Canada cách đây hơn 60 năm.

Vào mùa hè năm 1959, dịch bệnh bại liệt hoành hành trên khắp Canada. Căn bênh này có thể gây tê liệt vĩnh viễn và tử vong trong số khoảng 5% bệnh nhân. Thành phố Québec là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn một nghìn trường hợp mắc bệnh và 88 ca tử vong. Người dân Québec đổ xô đến các bệnh viện để đăng ký tiêm vaccine bại liệt Salk, đôi khi họ phải đứng xếp hàng chờ đợi nhiều giờ trong mưa.

Mặc dù các nhà chức trách tại Canada đã kêu gọi người dân phải hết sức bình tĩnh, nhưng họ không thể trấn an được các bậc phụ huynh đang lo lắng cho những đứa trẻ về khả năng bị nhiễm bệnh.

Vào thời điểm đó, hoạt động sản xuất vaccine Salk ở Canada chỉ giới hạn trong hai phòng thí nghiệm, phần lớn diễn ra tại Phòng thí nghiệm Connaught của Đại học Toronto. Điều này gây áp lực lớn đến nguồn cung vaccine, và Québec – giống như phần còn lại của Bắc Mỹ – sớm phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine.

Phòng thí nghiệm Connaught là nơi sản xuất vaccine bại liệt chủ yếu của Canada vào năm 1959. Ảnh: Fox Photos.

Đến cuối tháng tám, người dân Québec cảm thấy vui mừng khi một lô vaccine lớn từ Phòng thí nghiệm Connaught sắp được vận chuyển đến thành phố, và số lượng vaccine lần này đủ để cung cấp cho tất cả mọi người. Nơi cất giữ vacccine lúc đó là Viện Vi sinh vật tại Đại học Montréal.

Đáng tiếc là mọi chuyện không xảy ra như dự định ban đầu. Jean Paul Robinson, một nhân viên tạm thời của Viện Vi sinh vật, được giao nhiệm vụ phân phát vaccine đến các phòng khám và bệnh viện trong thành phố. Robinson nhận thấy đây là cơ hội để làm giàu phi pháp trong bối cảnh nguồn cung vaccine đang thiếu hụt.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 31/8/1959, Robinson và hai đồng phạm mang theo súng lục đột nhập vào Đại học Montréal. Đầu tiên, họ khống chế và nhốt bảo vệ của trường trong một cái lồng cùng với 500 con khỉ thí nghiệm. Sau đó, những tên cướp đã phá khóa chiếc tủ lạnh khổng lồ, mang đi 75.000 lọ vaccine bại liệt Salk trị giá 50.000 USD [tương đương 500.000 USD theo mệnh giá hiện nay]. Họ cũng không quên cướp luôn chiếc xe của bảo vệ để làm phương tiện đi lại. Robinson thuê một căn hộ chung cư trống nhằm cất giữ vaccine và chờ thời cơ đem bán ra thị trường chợ đen.

Vụ cướp đã gây chấn động cả nước. Ngày hôm sau, thành phố Québec thông báo hết nguồn cung vaccine bại liệt khiến người dân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay lập tức, thành phố đã huy động một nhóm điều tra về vụ cướp. Trước tiên, cảnh sát tiến hành phỏng vấn nhân viên bảo vệ kém may mắn. Anh ấy không thể xác định được thủ phạm do bọn chúng che kín mặt, nhưng anh đã tình cờ nghe bọn cướp nói chuyện về việc vận chuyển vaccine.

Cuộc đối thoại giữa những tên cướp tiết lộ một manh mối rất quan trọng: ít nhất một trong số họ đã “quen thuộc với các thuật ngữ y tế”. Vì vậy, cảnh sát đoán họ có thể là người làm trong ngành y. Không lâu sau, cảnh sát bắt được một kẻ tình nghi là sinh viên y khoa nhưng sau khi thẩm vấn, cảnh sát không thu thêm được bất kỳ manh mối nào về những tên cướp.

Trong khi đó, Robinson đang cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì với số vaccine Salk vừa cướp được. Bảo quản lạnh vaccine là một nhiệm vụ khó khăn, nếu không chúng sẽ mất dần tác dụng. Robinson cố gắng nhét đầy các hộp đựng vaccine vào ngăn chứa tủ lạnh, mặc dù vẫn còn rất nhiều hộp chỉ được đặt trên sàn nhà và bảo quản trong các khối đá lạnh.

Robinson may mắn bán được 299 lọ vaccine Salk với số tiền 500 USD cho một chủ hiệu thuốc tại thị trấn Pont-Viau. Tuy nhiên, việc tẩu tán tất cả 75.000 lọ vaccine không phải là điều đơn giản và mang nhiều rủi ro. Sau đó, chủ hiệu thuốc ở Pont-Viau bị cảnh sát bắt. Các lọ vaccine Salk trong hiệu thuốc có cùng số seri với lô hàng đã bị cướp. Đáng tiếc là chủ hiệu thuốc cũng không biết danh tính của Robinson do hắn không để lộ mặt trong quá trình giao dịch.

Robinson và đồng bọn không ngờ cảnh sát lại hành động nhanh đến vậy. Họ quyết định lẩn trốn một thời gian để tránh rút dây động rừng. Cảnh sát cho rằng việc thu hồi vaccine để tiêm cho người dân quan trọng hơn nhiều so với truy bắt thủ phạm. Nếu không thu hồi kịp, cả lô vaccine sớm muộn cũng sẽ bị hỏng và không thể sử dụng. Tệ hơn nữa, có vẻ như thành phố đang phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng hơn, với 36 bệnh nhân khác phải nhập viện.

Nắm bắt được suy nghĩ này của cảnh sát, Robinson đã gọi cho đường dây cảnh sát công cộng. Với tư cách là một công dân của thành phố, hắn nói đã nhìn thấy một lượng lớn các hộp đựng đáng ngờ được dán nhãn “Phòng thí nghiệm Connaught” nằm trong một chiếc xe hơi trên đường St. Hubert ở East End.

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường và thu hồi toàn bộ số vaccine bị cướp. Nhưng trước khi đưa vào sử dụng, cơ quan y tế phải mất hai tháng để kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng của những lô vaccine này. Cuối cùng đến tháng 10, người dân ở Québec đã được tiêm chủng.

Sau khi tìm thấy vaccine mất tích, cảnh sát tập trung vào việc xác định thủ phạm. Họ phát hiện người đàn ông gọi điện cho cảnh sát cũng chính là người đã bán 299 lọ vaccine cho chủ hiệu thuốc ở Pont-Viau. Sau khi phủ nhận mọi cáo buộc, Robinson đã bỏ trốn. Ba tuần sau, cảnh sát bắt được hắn trong một nhà kho nhỏ ở một trang trại xa xôi hẻo lánh.