Bữa kia gặp anh giám đốc quốc tế của một chuỗi lớn toàn cầu bên Hàn Quốc, ảnh than, trời ơi làm không mệt mà suốt ngày nổi điên với đám ngồi chết trên ghế ở tổng hành dinh mệt quá. Cái gì mà như con ngựa bị bịt mắt á, chỉ biết có một đường mòn vậy là đi, không biết không gian ngoài kia thênh thang đến thế nào. Bảo thủ thấy sợ.
Ngoài kia bao nhiêu là thay đổi, bao nhiêu là cách giải quyết, mỗi nơi mỗi khác. Cứ ép nhau có một cách làm hoài sao mà phát triển.
Mới mấy tháng mà hôm qua nghe tin ảnh bỏ việc rồi. Chắc đụng độ và giải thích hoài mệt quá nên bỏ cuộc.
Thật ra hồi xưa tôi làm tập đoàn cũng vậy thôi. Vài anh Úc ngồi nhà toàn phán qui trình này, khuôn khổ kia. Mình đi bộ khơi khơi ngoài nắng, tại từng thị trường, hiểu rất rõ làm vậy là nó không có work. Mà nói không có nghe. Toàn ngồi im một chỗ mà bảo thủ. Tới hồi nói hoài không lọt qua bức tường lửa, tôi ghét quá pilot thử những gì mình muốn làm scale nhỏ hơn tại một thị trường nào đó luôn mà không thông báo. Xong lấy kết quả về nói chuyện. Ông chủ tịch có lần hỏi, Phi dạo này làm dự án gì, bèn trả lời dạ làm secret agent – đặc vụ. Ổng hỏi, ủa ý gì. Trả lời, dạ làm lén lén mà không dám nói. Ổng nghe kể về chuyện pilot – thử nghiệm mẫu, xong, cười ngất.
Ai ngờ, sếp về Sydney họp dàn lãnh đạo tập đoàn lấy chuyện đó ra kể, nói muốn sáng tạo thì phải linh hoạt, tiếp thu ý kiến đa chiều, tìm người nghĩ khác làm khác cùng làm, chớ cứ group think – một đám nghĩ giống nhau thì sao mà sáng tạo. Nói sáng tạo cần phải collaborate – cộng tác. Muốn cộng tác thì chích cho nó bể cái personal bubble – bong bóng vị thân đi. Một người thì chỉ có trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức giới hạn thôi. Sao cứ bắt ai cũng phải nghe mình? Sao không mở lòng ra, hỏi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đa chiều thì có phải là thành một bể trải nghiệm rộng lớn từ nhiều người cộng lại?
Mà tôi nghiệm kỹ rồi, muốn phát triển, sáng tạo gì thì phải học cách diversify – đa dạng hóa cách mình suy nghĩ, tiếp cận bằng cách gặp và học hỏi từ nhiều người có background – nền tảng khác nhau. Tìm hiểu học hỏi cũng vậy, kinh nghiệm cá nhân là học và đọc nhiều môn chẳng liên quan như nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, âm nhạc, vv thì lại nghĩ thoáng và đa chiều hơn. Còn giờ mà họp, là luôn đúng qui trình design thinking mà họp à, cùng tìm hiểu xác định vấn đề, cùng ideate – nghĩ ra vạn cách giải quyết, chọn, pilot thật nhanh rồi hiệu chỉnh. Họp không bao giờ quá 2 tiếng là phải có mind map về giải pháp. Rồi túm vô cùng làm. Làm, mà không vui, là không làm. Ai ở đó mà ôm cái personal bubble hoài. Ra ngoài để còn ngắm hoa thơm cỏ lạ mà con ngựa bịt mắt nó không có thấy.
Nói thiệt. Con người mà, ai cũng có một cái personal bubble đâu đó. Nếu nhận thức được thì tập xì nó dần dần rồi xếp lại cất vô hộc bàn. Không quan tâm thì nó ngày càng phình ra phình ra, tới lúc căng quá nó nổ một cái là hết phim luôn đó. Nó mà nổ là tan tác hết, không còn gì hay còn ai ở lại bên ta.
Bong bóng mà. Ở trong đó thì sống một mình, cách ly với đời, chờ ngày vô bảo tàng làm mẫu vật.