Năm 1607, khi vừa đặt chân đến Jamestown, người Anh đã nhanh chóng chia nhau xây dựng nhà cửa, công sự; trồng trọt; khai thác khoáng sản và tìm kiếm đường để sang Đông Á. Nhưng không lâu sau đó, họ đã bị người Da Đỏ Powhatan tấn công, và chỉ 38 trên tổng số 104 đàn ông sống sót (tháng 1/1608). Để tránh sự nhòm ngó của thổ dân, các ngôi mộ của họ sẽ không được đề tên; và phần lớn người chết được chôn chung với nhau trong cùng mộ phần để đỡ tốn thời gian và công sức.
Pocahontas và John Smith
Câu chuyện lãng mạn huyền thoại và là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình của Disney, nhưng có lẽ đã được hư cấu bởi Đô đốc hải quân John Smith (người được hội đồng thuộc địa bầu làm thống đốc) trong các bức thư tay. Smith viết rằng sự tồn tại của khu định cư khi ấy phụ thuộc rất nhiều vào trao đổi với người Powhatan. Pocahontas (10 tuổi) là con gái của Tù trưởng, thường xuyên viếng thăm Jamestown và mang theo thông điệp của cha cùng thực phẩm, lông thú, … để đổi lấy những chiếc rìu nhỏ hay nữ trang rẻ tiền. Trong một chuyến thám hiểm (tháng 12/1607), Smith bị người Da Đỏ bắt giữ và tra tấn gần chết bằng gậy gộc. Bỗng nhiên Pocahontas nhảy tới che chắn và giúp ông thoát chết. Sau đó hai người trở thành bạn thân, Smith còn được Tù trưởng Powhatan nhận làm con nuôi.
Cùng cực
Mùa đông 1609 – 1610 thực sự là giai đoạn tồi tệ nhất với những người nhập cư. Khi đó Smith đã từ chức vì sức khỏe yếu do bị thương, còn người đứng đầu thuộc địa mới là Thomas Gates thì đang bị kẹt ở Bermuda do tàu đắm (cùng nhiều nhu yếu phẩm khác chìm theo). Mối quan hệ xấu đi với người Powhatann cũng khiến việc giao dịch trở nên bất khả thi; trong lúc các công sự liên tục bị bao vây thì lương thực lại cạn kiệt, khiến dân cư Jamestown phải ăn hết ngựa và gia súc, rồi đến chó mèo, chuột và côn trùng. Ngay đến ủng, giày và các đồ da thuộc cũng trở thành thức ăn. Thậm chí có người còn phải ăn thịt cả đồng loại để sống sót. Đến tháng 5/1610, Gates thoát khỏi Bermuda bằng một chiếc thuyền gỗ tìm thấy trên đảo và tới được khu định cư. Vì chỉ còn lại 60 người sống sót, Gates đã ra lệnh rời đi nhưng không đốt bỏ. Ra đến ngoài biển, họ may mắn gặp đoàn người của Bá tước De La Warr, rồi tất cả cùng trở lại Jamestown.
Những ngôi nhà tập thể ở New Towne, nơi người định cư sinh sống trong giai đoạn những năm 1620. Ảnh: National Park Service
Phát triển
Trong một vài thập kỷ sau đó, tình hình tại Jamestown đã trở nên ổn định hơn rất nhiều, một phần cũng nhờ thiết quân luật được ban hành. Vấn đề mở rộng thị trường cũng được giải quyết khi Joh Rolfe bắt đầu thử nghiệm mô hình trồng thuốc lá và xuất khẩu sang Anh (năm 1612). Nhà vua còn trao cho Công ty Virginia độc quyền kinh doanh thuốc lá và xổ số, khiến công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Sau này, Pocahontas cũng trở thành sứ giả hòa bình giữa người nhập cư và thổ dân bản địa. Cô lấy Rolfe năm 1614, cải đạo sang Thiên chúa giáo và lấy tên mới là Rebecca Rolfe. Cha cô, Tù trưởng Powhatan cũng ký thỏa thuận hòa bình, cho phép người Anh canh tác trên lãnh thổ của mình và mở thêm các khu định cư mới.
Chiến tranh tái diễn
Sau khi Powhatan qua đời (năm 1618), Tù trưởng kế nhiệm Opechancanough đã phát động nhiều cuộc tấn công nhằm quét sạch khu thuộc địa. Trong cuộc tàn sát năm 1622, như Công ty Virginia công bố có 347 người chết, nhưng con số thực có lẽ phải cao hơn rất nhiều. Rất nhiều đồn điền đã bị bỏ hoang, trong khi số khác phải sáp nhập lại với nhau. Mặc dù vậy, cuộc chiến đã không thể ngăn cản dòng người nhập cư đổ tới đây tìm kiếm cơ hội, do tình trạng kinh tế trì trệ ở Anh lúc bấy giờ. Ngoài ra, điều đó cũng trở thành cái cớ để người Anh gây chiến, tiêu diệt Opechancanough, chỉ để chừa lại trẻ em Da Đỏ, ép chúng cải đạo và làm việc trên các đồn điền.
New Towne
Jamestown đã phát triển thành một khu phố cảng thịnh vượng, thu hút hàng ngàn người tới để lập đồn điền trồng thuốc lá, và khu định cư ban đầu được mở rộng về phía đông, hình thành một vùng giống như ngoại ô gọi là New Towne. Tình hình kinh doanh phát đạt khiến các dịch vụ như nhà trọ, quán rượu, … mọc lên ngày càng nhiều. Nhiều ngôi nhà mới mang kiến trúc Anh cũng được xây cất dọc theo cung đường chính của New Towne.
Đến tháng 5/1624, Công ty Virginia chính thức bị giải thể và Jamestown được đặt dưới quyền quản lý của hoàng gia, với chính quyền đại diện do vua bổ nhiệm. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ của các khu định cư mới và hiện diện quân sự của người Anh ngày càng được tăng cường, Jamestown không còn chiếm vị trí quan trọng như trước nữa. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn là thủ đô của Virginia cho đến khi tòa thị chính – tọa lạc tại cực Tây khu bất động sản Preservation Virginia – bị đốt vào năm 1698.
Khai quật
Năm 1994, Hiệp hội Bảo tồn cổ vật Virginia bắt đầu thực hiện công cuộc khai quật nhằm tìm kiếm những dấu vết còn sót lại của Jamestown – mà nhiều người tin rằng đã bị sông James cuốn đi hoàn toàn. Sau nhiều nỗ lực, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thấy tàn tích của năm nhà thờ, những ngôi nhà tập thể, một cấu trúc dường như thuộc về tòa thị chính, một tiệm lò rèn, một trại lính và nhiều hiện vật khác. Hiện tại, nơi này vẫn đang được đào xới để tìm kiếm thêm đầu mối, đồng thời giúp tái dựng lại một số công trình như khu công sự hình tam giác, trại lính và nhà thờ.