Vị tỉ phú Bill Gates và người vợ của mình, Melinda, vẫn luôn thấy rằng trong tất cả những vấn đề mà quỹ của họ đã và đang làm việc, giáo dục có lẽ luôn là thứ “khó nhằn” nhất, nhưng cũng truyền cảm hứng nhiều nhất. Chuyến thăm ngôi trường Howard ở Chattanooga, Tennessee, Hoa Kỳ, như một lời nhắc lớn lý do mà ông bà vẫn tiếp tục hành trình này.
Howard đang đối mặt với khá nhiều thử thách. Nó nằm trong nhóm 5% các trường trung học tệ nhất ở Tennessee, với điểm số và tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh ở dưới mức trung bình của tiểu bang. Hơn 90% số sinh viên của trường, đa phần là người Mỹ gốc Phi và Mỹ La Tinh, sống trong cảnh nghèo đói. Chưa đến 15% học sinh tốt nghiệp từ Howard tiếp tục lấy bằng đại học hay thậm chí là bằng sau trung học.
Mặc dù vậy, trở về từ chuyến thăm của mình, Bill đã rất phần khích về Howard. Những gì ông trải nghiệm được, lại là câu chuyện vô cùng cảm hứng. Đó là một cộng đồng cùng nhau chung sức thay đổi ngôi trường. Từ những doanh nghiệp địa phương, những nhà lãnh đạo cộng đồng, cho đến phụ huynh, giáo viên và ngay cả học sinh đều quyết tâm đưa Howard trở thành một trong những ngôi trường xuất sắc nhất bang. Và họ đang bắt đầu biến điều này thành hiện thực.
Chắc chắn là hành trình của Howard sẽ còn rất dài. Nhưng người ta đang cùng nhau sắp xếp các mảnh ghép xã hội và cố hết sức mình để cải thiện thành tích của học sinh. Sao cho tất cả học sinh tốt nghiệp đều sẵn sàng vào đại học hoặc có một cái nghề kiếm sống.
Người dốc hết mình cho công việc này đó là hiệu trưởng của trường Howard, tiến sĩ LeAndrea Ware, hiện đã là năm thứ hai cô dẫn dắt ngôi trường này. Một sinh viên tốt nghiệp từ Howard, niềm tự hào của cả trường, tiến sĩ Ware say mê với lịch sử lâu đời của trường mình, ngôi trường vừa tổ chức kỉ niệm 150 năm thành lập, và hiểu được vai trò quan trọng của nó trong việc định hình tương lai của Chattanooga. Cô cũng là một trong những người lãnh đạo học đường năng nổ nhất mà Bill từng gặp. Cô thật sự truyền sự tích cực của mình cho mọi người. (Tháng 11 này, tiến sĩ Ware vinh dự được Bộ Giáo dục của Tennessee công nhận là hiệu trưởng của năm.)
Khi tiến sĩ Ware nhận chức hiệu trưởng, ngôi trường này còn đang vật lộn với số lượng học sinh tăng gấp đôi tới hơn 1000 học sinh trong những năm gần đây. Nhiều học sinh mới còn không nói được tiếng Anh và cần được học tiếng. Và nghỉ học là một vấn đề phổ biến, đặc biệt là với những học sinh phải đi làm việc toàn thời gian để hỗ trợ cho gia đình. Hiếm lắm mới có một vài học sinh tốt nghiệp, chuẩn bị vào đại học hoặc tìm việc làm.
Một trong những hành động đầu tiên của tiến sĩ Ware trong vai trò của một vị hiệu trưởng là tham gia hỗ trợ công đồng Chattanooga. Cô treo một biểu ngữ lớn ở cổng trường và mời mọi người tới và ký lên như một lời cam kết cùng nhau giúp Howard trở thành một trong những trường tiến bộ nhanh nhất trong cả bang.
Đây không phải là trò phô trương. Tiến sĩ Ware hiểu ở Tennessee, chính chị gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà giáo dục và cộng đồng địa phương ngày càng hiểu rằng cải thiện trường học là tiêu chí để thay đổi nền kinh tế của bang trong tương lai. Chỉ riêng mỗi Chattanooga, đã có hàng ngàn công việc lành nghề trong sản xuất ô tô, logistics, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và công nghệ. Và hệ thống trường học vẫn còn chưa đào tạo đủ nhân lực, học sinh tốt nghiệp, để đáp ứng nhu cầu này.
Trong năm 2015, cộng đồng đã lập nên liên ban Chattanooga 2.0, nhằm tăng gấp đôi bằng cấp và chứng chỉ được trao cho học sinh tốt nghiệp trung học. Chattanooga 2.0, được hỗ trợ bởi quỹ Bill và Melinda Gates, đã tập hợp 150 tổ chức địa phương đang làm hoạt động để thu hẹp khoảng cách từ lớp học đến nhu cầu về lực lượng lao động.
Tại Howard, tiến sĩ Ware đã đưa ra một loạt sáng kiến mới để thúc đẩy thành tích của học sinh. Sau khi nhận ra rằng nhiều học sinh bị tụt lại trong lớp học, cô mở một trường học vào thứ bảy. Được hỗ trợ bởi phụ huynh và các quỹ địa phương, ngôi trường thứ bảy đã trở thành lớp học thêm cho học sinh có thể đến và được hỗ trợ để có thể bắt kịp với các bạn trong lớp. Bắt học sinh lăn ra khỏi giường vào thứ bảy nghe như điều bất khả thi, nhưng chương trình đã rất thành công ở Howard. Hàng trăm học sinh đã đến lớp học thứ bảy này.
Tiến sĩ Ware còn muốn động viên học sinh bằng cách cho họ thấy được mối liên hệ giữa việc học trên trường và cơ hội nghề nghiệp. Từ đó, Howard triển khai Học viện Future Ready, các học viện nhỏ trong trường cho phép học sinh tiếp xúc với các ngành công nghiệp của địa phương, bao gồm chăm sóc sức khoẻ và du lịch. Đối với học sinh, đây là cơ hội để tiếp xúc với khám phá ngành nghề phù hợp với mình. Đối với các doanh nghiệp địa phương, đây chính là con đường để tìm ra những nhân tài trẻ cho công ty.
Howard đã gây ấn tượng lớn khi sử dụng dữ liệu để hướng dẫn hệ thống tư vấn của họ. Làm việc với Chattanooga 2.0, mọi người tập trung vào thành tích của học sinh lớp chín sắp tới, điểm kiểm tra, chuyên cần, và điểm số của phụ huynh cũng như học sinh. Điều này cho phép nhà trường hiểu được những điểm chính mà học sinh gặp khó khăn, xác định được khoảng cách học tập và giải quyết những thách thức này trước khi những học sinh bị tụt lại phía sau.
Mặc dù những nổ lực này chỉ là bước đầu, nhưng chúng cũng đã cải thiện được tỉ lệ vắng mặt và tiến bộ học tập tại Howard. Và tiến sĩ Ware chỉ mới bắt đầu công việc. Cô còn sẽ tiếp tục nổ lực để giúp cho Howard đạt được những thành tựu mới.
Bill và Melinda đều tin rằng, suy nghĩ về giáo dục thông qua con mắt của học sinh, như các mà tiến sĩ Ware đã và đang làm, chính là chìa khóa cho sự thành công của họ. Chúng ta cần hiểu hành trình học vấn của học sinh nhiều hơn, từ lúc trong nhà trẻ cho đến phổ thông và vào đại học và có việc làm. Đâu là điểm chúng ta cần cải thiện kinh nghiệm của họ? Làm thế nào chúng ta có thể hạn chế việc bỏ học? Điều gì sẽ giữ cho học sinh trên con người đến một công việc tốt và tài chính ổn định?
Trước khi Bill tạm biệt Howard, tiến sĩ Ware cho ông xem biểu ngữ khổng lồ, nơi các thành viên trong cộng đồng đã ký tên, cam kết sẽ hỗ trợ Howard. Tấm biểu ngữ được hàng triệu chữ ký lấp đầy. Ông cũng tìm cho mình một chỗ để ký tên, kèm theo dòng nhắn gửi. “Tôi yêu năng lượng của các bạn!” Và Bill tin rằng chính nguồn năng lượng này, từ cộng đồng, học sinh, và tiến sĩ Ware sẽ giúp Howard phát triển.