Em gặp tôi 2, 3 lần, hỏi cùng một câu hỏi, nếu em chọn làm nghề này có được không, em sợ chọn sai mất thời gian, em nghe người ta nói nhiều cái không tốt, em sợ, em do dự không dám quyết định. Khổ ghê, gặp phải người thù dai như tôi, nói xong chuyện gì với ai nhớ hết.

Cô nhắc lại lần này và không được hỏi nữa. Hỏi hoài lòng vòng không làm cứ một câu hỏi đi hỏi lại là sao? Cách tốt nhất để biết cái nghề nó ra làm sao, có hợp với mình không làm fast prototyping - làm mẫu thử nhanh để kiểm chứng. Nếu muốn làm nghề phân tích tài chính chẳng hạn, thì tìm 3 người đang làm nghề phân tích tài chính hỏi họ xem nghề họ đang làm họ cảm thấy ra sao. Qua 3 mẫu interview người thật việc thật là bạn đã sneak peek - ké được một góc nhìn sâu vào trong nghề nghiệp đó.

Xong, nếu thấy hợp thì thử tiếp, xin làm intern hay part-time hay volunteer 2, 3 tháng gì đó để thực tế lọt vào môi trường nghề nghiệp, quan sát nó, trải nghiệm nó từ bên trong. Có làm thử mới biết, mới hiểu mình có thích hay không. Muốn thử thì tìm cho ra cách. Và đừng nói là không có cách khi chưa động não và suy nghĩ. Where there is a will there is a way - Có quyết tâm thì con đường sẽ hiện ra. Vấn đề là hành động chứ đừng ngồi đó over-think - nghĩ cho dữ cho quá rồi tự mình hù mình đến hoảng sợ hoang mang các kiểu. Đừng có nghĩ lung tung và hỏi tùm lum nữa. Trong thế kỷ này, nghĩ nhanh, ra ý tưởng nhanh, prototype - làm mẫu thử nhanh, quyết định nhanh tiến tới làm tiếp hay bỏ luôn. Không có thời gian over-think nữa.

Công việc hay nghề nghiệp cũng vậy. Cuộc sống cũng vậy. Cứ phải dấn thân. Cứ phải hành động. Cứ phải bước một bước đầu tiên. Từ nghĩ đến làm, từ ý tưởng đến thực tế cách cả ngàn cây. Không bắt đầu, sao biết không OK chỗ nào mà hiệu chỉnh? Không làm, ngồi nghĩ, thì tám ngàn đời sau vẫn còn ngồi nghĩ, tóc bạc, mắt mờ, chia tay thế giới vẫn còn bâng khuâng về suy nghĩ rất suy nghĩ của mình.

Thôi nha. Làm liền đi. Over-thinking – nghĩ nhiều quá là bệnh, không phải là trending – xu hướng “chanh xả” đâu nha.