Bạn hiểu gì về đời thường của giới khoa học? Những suy nghĩ và quan sát hằng ngày của họ về thế giới xung quanh như thế nào? Họ hình thành các ý tưởng nghiên cứu ra sao? Họ nghĩ gì về các ứng dụng nghiên cứu của họ và của đồng nghiệp trong thực tiễn nói chung?
Thì đây, cuốn sách có tựa đề
Meandering Sobriety (tạm dịch:
Lang thang trong sự tỉnh thức), đang được “
bày bán” trên Amazon của tác giả Vương Quân Hoàng - một nhà nghiên cứu liên ngành về kinh tế và khoa học xã hội - sẽ phần nào giúp bạn trả lời những câu hỏi nêu trên.
Cuốn sách dày 126 trang, gồm 44 ghi chép ngắn và rất ngắn (200~300 chữ) của tác giả về ba chủ đề chính, tương ứng với ba chương: (i) Science Sobriety (tạm dịch: Sự tỉnh thức của khoa học); (ii) Business Intelligence (tạm dịch: Vận hành thông minh); và Meandering Thought (tạm dịch: Lang thang trong suy nghĩ).
Chương đầu (Science Sobriety) gồm 16 ghi chép về các nghiên cứu thú vị mà tác giả đọc được trong vài năm trở lại đây. Ví dụ, trong ghi chép Chuyên gia lừa đảo, tác giả tóm tắt kết quả nghiên cứu của Backwell và cộng sự vào năm 2000 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences có tên gọi Dishonest signalling in a fiddler crab (tạm dịch: Dấu hiệu không trung thực của con cua). Nghiên cứu này phát hiện ra rằng trong “xã hội cua”, các con cua đực có càng to được xem là dấu hiệu của sự hấp dẫn với cua cái. Và vì lý do nào đó, khi một con cua đực bị gẫy càng, cơ thể nó sẽ tái tạo ra cái càng mới, giống như càng cũ về kích cỡ nhưng yếu và thiếu chắc chắn hơn. Cái càng mới, có thể mất đi sức mạnh, nhưng vẫn có tác dụng “dọa” cua đực khác, và đặc biệt vẫn giữ nguyên mức độ hấp dẫn giới tính với cua cái. Đọc đến đây thì bạn có thể thắc mắc: nghiên cứu về sinh học này thú vị đấy, nhưng liệu nó có liên hệ gì với đời sống thường ngày của chúng ta? Những nhận xét và liên tưởng rất tinh tế của tác giả Vương Quân Hoàng ở phần cuối của ghi chép sẽ làm sáng rõ điều này:
Tôn Tử từng có câu nói nổi tiếng “Tất cả nghệ thuật chiến tranh đều dựa vào mưu kế lừa bịp đối phương”. Nhưng chúng ta cũng biết rằng “Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh”. Vì vậy tôi đồ rằng chiến lược của con cua là rất chính đáng.
Cũng trong chương này, độc giả còn được đọc nhiều câu chuyện khoa học thú vị với những liên tưởng, diễn giải sâu xa và hài hước khác của tác giả như Trust no one, not even yourself (tạm dịch: Đừng tin ai cả, kể cả chính bạn), Human’s alcoholic pride damaged (tạm dịch: Khi niềm tự hào về bia rượu của loài người bị đổ vỡ).
Chương 2 (Business Intelligence) gồm 11 ghi chép về trải nghiệm của cá nhân tác giả trong suốt 30 năm làm nghiên cứu và tư vấn. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện ngóc ngách về nghề nghiên cứu, ví dụ The bittersweet victory of humans over AI (tạm dịch: Chiến thắng ngọt ngào xen lẫn cay đắng của con người trước AI), Information versus data needs: water, water… but no drop to drink (tạm dịch: Cần thông tin và dữ liệu: nước, nước… nhưng không có một giọt để uống) hoặc những trải nghiệm của tác giả trong quá trình tư vấn doanh nghiệp, chính phủ, ví dụ The one (tạm dịch: Duy nhất), A structure needs a structure (tạm dịch: Một bộ cấu trúc cần một bộ cấu trúc).
Ghi chép có tiêu đề Not everything about academics is … useless, after all (tạm dịch: Rốt cuộc thì không phải cái gì thuộc về học thuật cũng … vô dụng) kết hợp cả hai trải nghiệm này. Trong đó, tác giả kể về lần đi tư vấn cho một ngân hàng lớn hồi năm 2005. Ở giai đoạn gần kết thúc dự án, cả bên tư vấn (tác giả) và bên nhận tư vấn (ngân hàng) đều còn rất nhiều điều muốn thảo luận, mặc dù dữ liệu, phương pháp, kết quả đã được trình bày khá đầy đủ. Khi cả hai phía không biết làm sao để chắc chắn rằng không còn gì cần thảo luận thêm và có thể kết thúc dự án, tác giả chợt đưa ra kiến nghị: “Nếu chúng ta không thể quyết định, tại sao chúng ta không nhờ người ngoài với tri thức và chuyên môn liên quan đánh giá về kết quả?” Ý tưởng được phê duyệt, tác giả sau đó tóm tắt nội dung chính của tư vấn trong một bài báo có tiêu đề Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân và cuối cùng được chấp nhận đăng trên Tạp chí Toán học ứng dụng Việt Nam. Ghi chép, đúng như tiêu đề của nó, là một ví dụ hóm hỉnh nhưng tiêu biểu, phản bác lại phàn nàn của xã hội về sự “vô dụng” của giới học thuật, chỉ biết làm những nghiên cứu không giúp ích gì cho đời sống.
Chương 3 (Meandering Thought) gồm 17 ghi chép từ những quan sát có thể rất nhỏ và lặt vặt nhưng tinh tế và thậm chí là thâm sâu của tác giả về sự vật, hiện tượng quan sát hằng ngày như Ageless Data (tạm dịch: Dữ liệu không tuổi), His ideas aren’t worth a penny; mine is (tạm dịch: Ý tưởng của anh ta không đáng giá một xu; của tôi mới quan trọng)… Trong số đó, tôi ấn tượng nhất với ghi chép có tiêu đề Secret Medicine (tạm dịch: Bài thuốc bí mật), thuật lại việc một hãng sản xuất vaccine Covid-19 trong nước mời các sư thầy đến cúng bái để cầu cho Chính phủ sớm cấp phép cho sản phẩm của họ. Câu chuyện xuất phát từ một clip được lan truyền trên Youtube vào tháng 9/2021, thời điểm dịch Covid-19 còn căng thẳng ở Việt Nam. Một câu chuyện ngắn, nhưng phản ánh rất rõ một lát cắt trong tâm thức của người Việt nói chung: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hoặc “làm gì thì cũng cần phải Đông, Tây y kết hợp cúng bái”, kể cả ở một công việc tưởng chừng như có hàm lượng khoa học rất cao (vaccine phòng bệnh).
Trong giới nghiên cứu, Vương Quân Hoàng từ lâu được biết đến là một tác giả có lối viết và nội dung viết đa dạng, từ hàng trăm nghiên cứu thực chứng công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế (hẳn nhiên rồi – nghiên cứu hàn lâm là nghề chính của tác giả), đến các tác phẩm mang tính chất “sử liệu” (như cuốn Kinh tế Việt Nam – Thăng trầm và Đột phá viết chung với tác giả Phạm Minh Chính), hay kiểu bài “xã luận” trên những tạp chí khó tính nhất ở cả tây (như Nature) lẫn ta (như Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản), cho tới kiểu viết “ngụ ngôn hiện đại” (như truyện The Kingfisher story – tạm dịch là Truyện chim bói cá, cũng được xuất bản trên Amazon). Với Meandering Sobriety, có thể nói, tác giả đã hoàn thiện hơn “danh mục” các tác phẩm của mình với một lối viết mới, một cách tiếp cận mới: những câu chuyện “vụn”, không bị “khô khan” như các công bố khoa học, cũng không ngồn ngộn số liệu như kiểu viết “sử liệu”, càng không cần phải “trịnh trọng” như các bài “xã luận” hay quá nhiều “ẩn dụ” như lối viết ngụ ngôn. Meadering Sobriety là những câu chuyện thường ngày mà bất kỳ nhà khoa học nào hoặc thậm chí bất kỳ ai - khi lang thang đâu đó trong đời thường cũng có thể trải qua hoặc quan sát thấy: một bài báo đọc được, một clip xem trên mạng, một chuyện gì đó vụt qua trước mắt, một câu nói trong cuộc họp… Nhưng Vương Quân Hoàng, với óc liên tưởng và tài quan sát của mình, đã biến chúng thành những câu chuyện tỉnh thức người đọc - nhẹ nhàng, hài hước nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý, đa tầng, đa nghĩa mà có khi… phải đọc mãi mới hiểu. Những ai đã từng đọc cuốn “Nghệ thuật ngày thường” của Phan Cẩm Thượng thì chắc chắn sẽ nhận thấy đâu đó có những nét tương đồng giữa hai tác giả, mặc dù mỗi người hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau.
Một chi tiết đáng chú ý khác về cuốn sách, đó là việc tác giả chọn viết tiếng Anh – thay vì tiếng Việt. Để lý giải điều này, cần nhìn lại toàn bộ các tác phẩm của tác giả theo thời gian. Có thể thấy, từ khoảng năm 2018 trở lại đây, hầu như tác giả rất ít viết bài bằng tiếng Việt (khác với thời gian trước đó, ông viết cả bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh). Theo… đoán mò của người viết bài này, rất có thể từ năm 2018 đến nay, Vương Quân Hoàng đã định hình lại chiến lược viết của mình, khi ông muốn trở thành một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Và nếu quả đúng như vậy, thì rõ ràng Meandering Sobriety - dù có thể chỉ là một dòng suối nhỏ thôi - nhưng đã được tác giả kết nối thành công với dòng sông lớn của tri thức nhân loại.