Dự án Blue Book là một trong hàng loạt nghiên cứu có hệ thống về các vật thể bay không xác định (UFO) do Không quân Mỹ thực hiện. Hàng chục nghìn báo cáo về UFO đã được thu thập, trong số đó có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích.
Hơn 12.000 báo cáo về UFO
Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên sa mạc và nhìn thấy một chớp sáng lóe lên trên bầu trời, nhưng bạn không thể xác định nó là gì. Nếu điều này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến năm 1969, bạn có thể báo cáo những gì mình quan sát được cho dự án Blue Book (Sách Xanh) – dự án của Không quân Mỹ nhằm điều tra các vật thể bay không xác định, hay còn gọi là UFO.
Dự án Blue Book là cuộc điều tra chính thức, kéo dài nhất của Chính phủ Mỹ về UFO. Tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở Dayton, bang Ohio, các nhà khoa học tham gia dự án đã phân tích một cách khoa học dữ liệu liên quan đến UFO, đồng thời xác định xem chúng có phải là mối đe dọa đến an ninh quốc gia hay không. Những người chứng kiến UFO sẽ điền vào bảng câu hỏi để mô tả chính xác những gì họ nhìn thấy và thời điểm diễn ra sự việc.
Một số hướng dẫn của bảng câu hỏi như sau: “Vẽ bức tranh mô tả hình dạng của vật thể hoặc một nhóm các vật thể. Chú thích trong bản vẽ phác thảo của bạn bất kỳ chi tiết nào mà bạn nhìn thấy, chẳng hạn như đôi cánh, phần lồi lõm…và đặc biệt là vết xả khí hoặc vệt hơi. Vẽ thêm một mũi tên bên cạnh vật thể để biểu thị hướng nó đang đi chuyển.”
Trong 17 năm hoạt động, dự án Blue Book đã 5 lần thay đổi lãnh đạo. Mỗi người trong số họ lại có mục đích nghiên cứu khác nhau. Ví dụ, Edward J. Ruppelt – giám đốc đầu tiên của dự án – xem Blue Book là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Ông thường được nhắc đến là nhà lãnh đạo công tâm nhất của dự án. Thiếu tá Hector Quintanilla, người tiếp quản dự án vào năm 1963, tập trung vào việc dập tắt mối quan tâm của công chúng với UFO và người ngoài hành tinh, dẫn đến những lời cáo buộc che đậy của Chính phủ Mỹ sau này. Cố vấn khoa học cho dự án Blue Book là nhà vật lý thiên văn J. Allen Hynek.
Trong khoảng thời gian dự án hoạt động, các chuyên gia đã điều tra 12.618 báo cáo về việc nhìn thấy UFO. Đa số trường hợp được xác định là do người quan sát nhầm lẫn với các vật thể tự nhiên (mây, sao băng, đèn, chim…) hoặc bằng chứng giả do con người cố tình tạo ra. Một số báo cáo có thể được giải thích bằng các máy bay trinh sát bí mật U-2 và A-12. Tuy nhiên, 701 báo cáo về UFO cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.
Một trong những cuộc gặp gỡ UFO nổi tiếng nhất được báo cáo với dự án Blue Book xảy ra ở phía nam Socorro, New Mexico, vào năm 1964. Khi cảnh sát Lonnie Zamora đang đi tuần tra, anh nhìn thấy một vật thể hình quả trứng bay qua xe ô tô của mình với tốc độ cực nhanh và hạ cánh xuống đất. Zamora lái xe đến gần, phát hiện có hai sinh vật kỳ lạ đang đứng bên ngoài vật thể, sau đó họ quay trở vào và cất cánh bay đi. Một số nhân chứng khác cũng báo cáo nhìn thấy vật thể này. Sau khi đến hiện trường, các nhà điều tra UFO xác nhận có dấu hiệu đổ bộ trên mặt đất cũng như việc thảm thực vật xung quanh bị đốt cháy.
Một trường hợp khác không thể giải thích diễn ra tại Lubbock, Texas, vào ngày 30/8/1951. Carl Hart Jr, một thiếu niên 19 tuổi, đã chụp được bức ảnh hàng chục vệt sáng kỳ lạ bay gần nhau, tạo thành hình chữ V trên bầu trời. Hiện nay, các nhà nghiên cứu UFO gọi nó là “Chùm sáng Lubbock”.
Các dự án nghiên cứu UFO khác
Dự án Blue Book không phải là nghiên cứu đầu tiên về UFO của Chính phủ Mỹ. Năm 1947, một phi công ty nhân tên là Kenneth Arnold đã nhìn thấy 9 UFO phát sáng bay vọt lên từ ngọn núi Rainier ở bang Washington, giống như những chiếc đĩa nhảy trên mặt nước. Nhiều tờ báo đưa tin sự kiện này trên trang nhất đã góp phần giúp thuật ngữ “đĩa bay” trở nên phổ biến với công chúng. Không lâu sau, Không quân Mỹ bắt đầu thực hiện dự án Sign vào năm 1948 để xác định xem UFO có phải mối đe dọa hay không. Tại thời điểm đó, Mỹ đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Một số quan chức nghi ngờ rằng những vật thể bí ẩn là máy bay bí mật của Liên Xô, và chúng có thể gây nguy hiểm cho Mỹ.
Kết quả thu được từ dự án Sign là một báo cáo mang tên “Estimate of the Situation”. Nó ám chỉ rằng, người ngoài hành tinh có thể là một trong những lời giải thích hợp lý cho việc nhìn thấy UFO. Không muốn làm hoang mang dư luận, Không quân Mỹ thu hồi báo cáo này, cùng với đó triển khai một cuộc điều tra khác vào năm 1949, gọi là dự án Grudge. Dự án Grudge nhanh chóng kết thúc vào cuối năm 1949 sau khi kết luận rằng việc nhìn thấy UFO là kết quả của chứng cuồng loạn (hysteria), trò lừa bịp, bệnh tâm thần hoặc nhận dạng sai các vật thể đã biết. Vài năm sau đó [năm 1952], dự án Blue Book ra đời.
Kể từ khi dự án Blue Book kết thúc vào năm 1969, không còn dự án chính thức nào của chính phủ để người dân Mỹ có thể báo cáo về việc nhìn thấy UFO. Nhưng điều này không có nghĩa là Chính phủ Mỹ ngừng điều tra chúng. Tháng 12/2017, tờ New York Times nêu, Lầu năm góc – với sự giúp đỡ của cựu Thượng nghị sĩ Harry Reid – đã tiến hành một chương trình điều tra UFO bí mật gọi là Chương trình Xác định Mối đe dọa Hàng không vũ trụ Tiên tiến (AATIP) vào năm 2007.
Hiện nay, một số tổ chức phi chính phủ vẫn đang thu thập công khai các báo cáo về UFO của công chúng, ví dụ như Mạng lưới Mutual UFO (MUFON) được thành lập cùng năm khi dự án Blue Book kết thúc. “Chúng tôi nhận thấy rằng, khoảng 5% các vụ chứng kiến UFO mô tả những chi tiết khác thường, không thể giải thích bằng khoa học”, Jan C. Harzan, giám đốc điều hành MUFON, cho biết.
Harzan lưu ý rằng, con số 5% này không nhất thiết phải liên quan đến người ngoài Trái đất. Chúng chỉ đơn giản là hiện tượng MUFON không thể giải thích. MUFON nhận được từ 500 đến 1.000 báo cáo mỗi tháng. Nhưng khác với dự án Blue Book, hình vẽ bằng tay được thay thế bằng ảnh chụp và video tải lên.