Cuộc cách mạng AI có thể đưa tầng lớp người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói và đổi mới các định chế yếu kém, nhưng nó cũng có thể là công cụ bảo vệ sự bất công và gia tăng bất bình đẳng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào công tác quản lý những thay đổi sắp tới của chúng ta.
Tiếc là, trong quá trình quản lý các cuộc cách mạng công nghệ, con người lại có một lịch sử thành tích khá nghèo nàn. Hãy xét trường hợp của Internet, thứ có tác động to lớn lên các xã hội trên toàn thế giới, thay đổi cách thức chúng ta giao tiếp, làm việc và giải trí.
Và nó cũng đang làm xáo trộn một số lĩnh vực kinh tế, buộc nhiều mô hình kinh doanh tồn tại bấy lâu phải thay đổi, đồng thời tạo ra một số ngành hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, Internet chưa mang lại dạng thức chuyển đổi toàn diện như nhiều người mong đợi. Chắc chắn rằng nó không thể xử lý những vấn đề lớn, chẳng hạn như xóa nghèo hay đưa chúng ta lên sao Hỏa.
Nhà đồng sáng lập hãng PayPal Peter Thiel từng nhận định: “Chúng ta muốn ô tô bay, nhưng thay vào đó chúng ta có 140 ký tự.” (Ám chỉ các dòng trạng thái ngắn của Twitter – NBT).
Thực ra, bằng cách nào đó, Internet đang làm trầm trọng thêm các vấn đề của chúng ta. Trong khi nó tạo ra cơ hội cho dân thường, thì số cơ hội dành cho tầng lớp giàu có và quyền lực nhất còn lớn hơn rất nhiều.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE) cho thấy, Internet đang gia tăng sự bất bình đẳng, với việc những người thu nhập cao và có giáo dục tốt hưởng lợi nhiều nhất từ internet, và các công ty đa quốc gia cũng có thể tăng trưởng mạnh mẽ đồng thời trốn tránh được trách nhiệm giải trình của mình.
(Ảnh minh họa).
Song, cuộc cách mạng AI có thể mang lại thứ thay đổi mà chúng ta đang cần. AI đang tái định hình cuộc sống của chúng ta bằng cách tập trung nâng cao các chức năng nhận thức cho máy móc để chúng có thể tự “học”. Ô tô tự lái (chưa phải loại ô tô bay), trợ lý cá nhân ảo và ngay cả vũ khí tự hành cũng đã được áp dụng AI.
Vậy nhưng điều này mới chỉ khai thác được bề nổi tiềm năng của AI, những tiềm năng có thể mang lại nhiều chuyển biến về mặt chính trị, kinh tế, xã hội mà chúng ta chưa thể hiểu hết. AI sẽ không trở thành một ngành công nghiệp mới mà nó sẽ xâm nhập và biến đổi vĩnh viễn các ngành công nghiệp đang tồn tại hiện nay. AI sẽ không thay đổi cuộc sống con người, nó chỉ thay đổi các giới hạn và ý nghĩa của cuộc sống con người mà thôi.
Bằng cách nào và khi nào sự biến đổi này diễn ra – và làm sao để kiểm soát những ảnh hưởng rộng rãi của nó – đang là những câu hỏi khiến nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách không khỏi suy nghĩ.
Nhiều mong đợi về một kỷ nguyên AI, từ ảo mộng về một thiên đường, nơi mà mọi vấn đề của con người đều được giải quyết, cho tới sự sợ hãi về ngày tận thế, nơi mà sự sáng tạo của con người lại trở thành mối đe dọa sống còn của chúng ta.
Dự đoán về những đột phá khoa học là điều không dễ. Vào ngày 11 tháng 9 năm 1933, nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng Lord Rutherford từng phát biểu trước đám đông, “những ai đang đi tìm một nguồn sức mạnh từ việc biến đổi nguyên tử đều là những người viển vông".Sáng hôm sau, Leo Szilard trình bày ý tưởng về phản ứng hạt nhân dây chuyền bằng nơ-tron; ngay sau đó, ông đã nhận bằng sáng chế cho phát minh lò phản ứng hạt nhân.
Vấn đề ở đây là một số người cho rằng những đột phá công nghệ mới ngày nay vượt trội hơn so với trước. Nhiều học giả, chuyên gia đều nhất trí với Chủ tịch Điều hành hãng Alphabet Eric Schmidt rằng các hiện tượng công nghệ chứa đựng các thuộc tính riêng ẩn sâu bên trong mà con người “không hiểu được” và không nên “can thiệp".
Những người khác có thể mắc sai lầm ngược lại khi họ đặt quá nhiều niềm tin vào những tương đồng về lịch sử. Tác giả kiêm nhà nghiên cứu công nghệ Evgeny Morozov cùng nhiều người khác cho rằng sẽ có tình trạng “phụ thuộc lối mòn” ở mức độ nào đó với việc các quan điểm hiện nay đang định hình tư duy của chúng ta về tương lai của công nghệ, qua đó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của công nghệ. Những công nghệ trong tương lai lại tiếp tục tác động tới tư duy của chúng ta, tạo ra một vòng luẩn quẩn tự tăng cường.
Khi nghĩ tới đột phá công nghệ như AI, chúng ta cần phải cân bằng giữa các phương thức tiếp cận này. Chúng ta cần phải có một quan điểm liên ngành dựa trên khung khái niệm chung và ngôn ngữ nhất quán.
Hơn nữa, chúng ta cũng cần có các chính sách để xử lý các mối liên kết giữa công nghệ, quản trị và đạo đức. Các sáng kiến mới đây như Đối tác về Trí tuệ nhân tạo hay Quỹ Đạo đức và Quản lý Trí tuệ nhân tạo đều là các bước đi đúng đắn, song vẫn còn thiếu vắng sự góp mặt cần thiết của nhà nước.
Đây là những bước đi cần thiết để trả lời một số câu hỏi cơ bản như: Điều gì làm nên sự khác biệt giữa con người và những thứ khác? Đó có phải là việc theo đuổi hiệu năng siêu cấp – dạng tư duy “Thung lũng Silicon”? Hay đó là sự phi lý, khiếm khuyết và nghi ngờ – những đặc điểm ngoài tầm với của một thực thể phi sinh học?
Chỉ có trả lời những câu hỏi trên chúng ta mới có thể xác định được đâu là những giá trị chúng ta cần phải bảo vệ và bảo tồn trong thời đại AI sắp tới, khi chúng ta phải suy nghĩ lại về những khái niệm và điều khoản cơ bản trong khế ước xã hội của chúng ta, bao gồm những định chế quốc gia và quốc tế vốn là tác nhân cho phép sự bất bình đẳng và bất ổn gia tăng.
Trong bối cảnh biến đổi sâu rộng nhờ sự trỗi dậy của AI mang lại, chúng ta có thể tái định hình lại hiện trạng, qua đó chắc chắn sẽ cải thiện được an ninh và sự công bằng.
Dữ liệu là một trong những yếu tố cốt lõi giúp kiến tạo một tương lai bình đẳng hơn. Tiến bộ về AI phụ thuộc vào sự sẵn có và việc phân tích những bộ dữ liệu khổng lồ về hoạt động của con người, cả trên không gian ảo lẫn ngoài đời thực, từ đó phân biệt các mẫu hình hành vi có thể được áp dụng để định hướng hành vi và nhận thức của máy móc.
Để mang lại sức mạnh cho tất cả mọi người trong kỷ nguyên AI đòi hỏi mỗi cá nhân, chứ ko phải các doanh nghiệp lớn, phải được sở hữu nguồn dữ liệu họ tạo ra.
Nếu chúng ta tiếp cận đúng cách, chúng ta có thể đảm bảo rằng AI sẽ mang lại sức mạnh cho con người trên phạm vi chưa từng có. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bằng chứng lịch sử khiến người ta băn khoăn về viễn cảnh này, và có lẽ hoài nghi là vấn đề mấu chốt.
Như nhà xã hội học quá cố Zygmunt Bauman từng nói: "Nghi ngờ về những nền tảng dường như không thể nghi ngờ trong lối sống của chúng ta có lẽ là nhiệm vụ cấp thiết nhất chúng ta cần làm cho đồng loại cũng như chính bản thân chúng ta".