Với các khoản kinh phí đã được khoán, các nhà khoa học thực hiện đề tài có quyền chi theo thực tế mà không phụ thuộc vào định mức và dự toán. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì kinh phí phải được hoàn trả 100%.

Lễ ký ban hành thông tư 27 của liên bộ KH&CN và Tài chính. Ảnh: Huy Ba
Lễ ký ban hành thông tư 27 của liên bộ KH&CN và Tài chính. Ảnh: Huy Ba

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân đã khẳng định điều này khi nói về thông tư liên tịch số 27 của liên bộ KH&CN và Tài chính quy định việc khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 - gọi tắt là thông tư liên tịch 27).

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2016, được xem là điểm mấu chốt cởi nút thắt tài chính cho các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Bước đột phá về cơ chế tài chính

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, thông tư 27 khi có hiệu lực sẽ thay thế thông tư 93 (số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của liên bộ Tài chính và KH&CN) đã được triển khai trong 10 năm qua.

Thông tư 27 hướng dẫn ở mức cao hơn việc khoán chi cho các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

“Điểm đổi mới nổi bật trong thông tư 27 là quy định về phương thức khoán chi - khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Phương thức này áp dụng với các nhiệm vụ được xác định đạt đủ các yếu tố như: Tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu, mức độ chất lượng; số lượng, quy mô sản phẩm tạo ra; có địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các chi phí mua sắm, sửa chữa tài sản…” - Thứ trưởng Phạm Công Tạc nói thêm.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tổng hợp Hoàng Minh Thức, thông tư 27 có vai trò hết sức quan trọng, là văn bản được giới KH&CN chủ nhiệm, chủ trì đề tài mong đợi.

Thực tế với các khoản kinh phí đã được khoán, các nhà khoa học thực hiện đề tài có quyền chi theo thực tế mà không phụ thuộc vào định mức và dự toán.

Thêm nữa, việc thanh toán tạm ứng được căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện chứ không kiểm soát chứng từ chi tiết như trước đây. Việc quyết toán cũng chỉ cần thực hiện một lần sau khi đề tài hoàn thành và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng.

Phương thức này được các nhà khoa học đánh giá là sẽ giúp cơ chế tài chính của hoạt động khoa học và công nghệ tiếp cận nền kinh tế thị trường và phần nào gần với thông lệ quốc tế hơn, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học.

Nâng hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN

Trong thời gian sắp tới, hai bộ KH&CN và Tài chính sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và cả cán bộ làm khoa học. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho rằng những người làm khoa học cũng cần hiểu rõ cơ chế, chính sách này để lựa chọn một cách chính xác, hợp lý trong quá trình dự toán, tổ chức thực hiện.

“Các cơ quan hai bộ sẽ tổ chức hội nghị, biên soạn tài liệu hướng dẫn và trực tiếp hướng dẫn điểm cho một số đề tài, dự án lớn” - Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Quân chỉ rõ, để tránh tình trạng nhiều nghiên cứu không ra sản phẩm hoặc sản phẩm ứng dụng kém, quy định khoán chi trong thông tư 27 sẽ làm tăng trách nhiệm của các cơ quan đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng với Bộ KH&CN.

“Các cơ quan đề xuất đặt hàng sẽ phải chịu trách nhiệm tổ chức ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào trong thực tiễn. Việc thông tư 27 ra đời với đổi mới về khoán chi sẽ gắn chặt trách nhiệm của người nghiên cứu khoa học với đề tài, dự án của mình, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khi dùng ngân sách nhà nước” - Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Một số điểm mới của thông tư 27
Nhà khoa học có thể lựa chọn một trong hai phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần.
Những khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục thanh, quyết toán các đề tài, dự án được khắc phục.
Về thanh toán tạm ứng, kinh phí, chủ nhiệm đề tài chủ động việc thực hiện nguồn lực. Kinh phí giao khoán tiết kiệm được do không chi hết sẽ được để lại cho tổ chức chủ trì quyết định phương án sử dụng.
Chỉ quyết toán một lần theo hợp đồng khi kết thúc hợp đồng, tạo thuận lợi cho các tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp kinh phí, làm kế hoạch.