Nếu được xây dựng, đập Luang Prabang, kết hợp với các đập Pak Beng, Xayaburi và Pak Lay, sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sông Mekong ở toàn bộ vùng Bắc Lào thành một chuỗi hồ nước theo bậc, dẫn đến thiệt hại lớn và không thể đảo ngược đối với sức khỏe và năng suất của dòng sông.
Công trường Xayaburi, một đập trên dòng chính sông Mekong đoạn qua Lào. Ảnh: PanNature.
Mekong đang đối mặt với khủng hoảng. Biến đổi khí hậu và các con đập lớn trên dòng chính và các dòng nhánh đang khiến dòng chảy và mực nước sông Mekong trở nên khó lường hơn. Từ mức thấp kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7 đến lũ lụt lớn ở nhiều vùng trong lưu vực vào tháng 8 và tháng 9, các đập thủy điện đã làm trầm trọng thêm tác động đến sông và người dân. Các đập lớn, đặc biệt là các đập được lên kế hoạch cho dòng chính là một nguyên nhân quan trọng – chứ không phải câu trả lời – cho cuộc khủng hoảng sông Mekong.
Thay vì thực hiện các bước khẩn cấp để giải quyết tình trạng suy giảm nhanh chóng về sức khỏe và năng suất của hệ thống sông, ngày 31/7/2019, chính phủ Lào chính thức thông báo cho Ủy hội sông Mekong (MRC) về ý định xây dựng một dự án đập lớn khác trên dòng chính. Đập Luang Prabang là đập thứ 5 được trình lên để tham vấn trước theo Quy trình Thông báo trước, Tham vấn và Thỏa thuận (PNPCA).
Liên minh Cứu sông Mekong đã chọn đúng ngày 8/10/2019 – ngày bắt đầu quá trình tham vấn trước đối với dự án đập Luang Prabang – để phát hành thông cáo kêu gọi hủy bỏ con đập.
Sông Mekong đoạn chảy qua Lào. Ảnh: PanNature.
Quá trình tham vấn “đầy khiếm khuyết”
Theo Liên minh này, việc khởi xướng tham vấn trước cho đập Luang Prabang đã bỏ qua các bằng chứng khoa học về các tác động tiêu cực và không thể đảo ngược mà các đập chính sẽ gây ra với toàn lưu vực vốn từng được MRC và các tổ chức khác chỉ ra.
Nếu được xây dựng, đập Luang Prabang, kết hợp với các đập Pak Beng, Xayaburi và Pak Lay, sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sông Mekong ở toàn bộ vùng Bắc Lào thành một chuỗi hồ nước theo bậc, dẫn đến thiệt hại lớn và không thể đảo ngược đối với sức khỏe và năng suất của dòng sông. Điều này có nghĩa là nhiều lợi ích kinh tế và xã hội mà dòng sông mang lại sẽ bị mất, và dòng sông sẽ trở thành kênh nước để phát điện, chủ yếu mang lại lợi ích cho các công ty thủy điện.
Liên minh này cho biết việc xây đập còn quá nhiều những quan ngại chưa được giải quyết, và quá trình tham vấn còn “đầy khiếm khuyết”. Các quy trình tham vấn trước cho bốn đập chính – Xayaburi (2010-2011), Don Sahong (2014-2015), Pak Beng (2016-2017) và Pak Lay (2018-2019) – cho đến nay hầu như không giải quyết được các lo ngại về tác động của các đập đối với sông Mekong.
Họ cũng kêu gọi PV Power, nhà phát triển chính của đập Luang Prabang, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, xem xét lại việc tham gia vào đập Luang Prabang.
Trong khi đó, nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong (MRC) cho thấy việc lên kế hoạch xây một loạt các con đập trên sông Mekong và các dòng nhánh là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe sinh thái, sức sống kinh tế và an ninh lương thực của khu vực.
Báo cáo tóm tắt năm 2018 của MRC cũng lưu ý rằng vào năm 2040, Lào có kế hoạch xuất khẩu 11.739 MW điện sang Thái Lan, trong khi các kế hoạch của Thái Lan cho biết họ sẽ chỉ nhập 4.274 MW. Mức chênh lệch gần 7.500 MW này lớn hơn công suất lắp đặt của cả bảy đập dòng chính được lên kế hoạch hoặc đang được xây dựng ở Lào. Nói cách khác, các đập dòng chính là không cần thiết cho mục đích đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực.
Liên minh Cứu sông Mekong (Save the Mekong Coalition) gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhóm và mạng lưới dựa vào cộng đồng, các học giả và công dân bình thường trong khu vực Mekong và quốc tế.
Liên minh được thành lập vào năm 2009 để đáp ứng mối quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng về ảnh hưởng của việc phát triển đập thủy điện trên sông Mekong đối với nguồn cá di cư, an ninh lương thực khu vực và sinh kế của hàng triệu người. |
Nguồn: Liên minh Cứu sông Mekong