Cuốn Sự tạo thành dân tộc Do Thái (The Invention of the Jewish People, Verso, 2010) của Shlomo Sand, Đại học Tel Aviv, nằm trong số những sách bán chạy nhất ở Israel vì những phân tích mới về người Do Thái và về lịch sử Israel.

Shlomo Sand, tác giả cuốn sách bán chạy nhất ở Israel trong nhiều tuần liền và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng hơn bất kỳ cuốn sách lịch sử nào của nước này. Ảnh: INT

Không thể phủ nhận, lập luận của cuốn sách nằm trong truyền thống học thuật phương Tây về dân tộc và chủ nghĩa dân tộc ở các nước thứ Ba, theo đó, chủ nghĩa dân tộc ở các nước thứ Ba đến từ bên ngoài (từ các nhà thực dân) hồi thế kỉ XIX - thời đại của cái hiện đại, của sự phát triển chủ nghĩa tư bản in ấn (báo chí) và của tiểu thuyết.

Giống như chủ nghĩa dân tộc ở các nước Đông Nam Á được miêu tả trong các sách của Benedict Anderson và ở Ấn Độ trong sách của Partha Chatterjee, phong trào dân tộc Do Thái, như Sand khẳng định, là kết quả của những nỗ lực của các trí thức Do Thái ở Đức nhằm tạo ra một dân tộc Do Thái hiện đại. Các nhà viết sử Do Thái, người háo hức nhất về việc tạo ra một dân tộc Do Thái hiện đại, đã biên tập lại lịch sử bằng cách dựa vào thần thoại về “Ngôi nhà của David, Vương quốc Hasmonean” và “Nhà nước Zion”. Cái quá khứ tưởng tượng này đảm bảo cho sự hiện diện của dân tộc và chủng tộc Do Thái như là một thực thể có truyền thống lâu dài.

Hơn nữa, hồi đầu thế kỉ XX, các nhà dân tộc Do Thái xã hội (socialist Zionists1) đã vận dụng tôn giáo Do Thái như là công cụ “phụng sự cho các nhà lãnh đạo trong những dự án tưởng tượng dân tộc của họ” (286). Với luận điểm này, Sand nhìn sắc tộc Do Thái như là sản phẩm chính trị của thời hiện đại2.

Để bảo vệ cho cách viết phản lịch sử, Sand không nhìn vào những nguồn tư liệu bị vùi lấp do lịch sử. Thay vào đó, ông tập trung vào những phương diện hay những yếu tố bị lờ đi hay bị lãng quên của các tài liệu chính thống do các nhà yêu nước và các nhà viết sử Israel tạo ra. Đúng hơn, tác giả viết lại lịch sử của dân tộc bằng cách sắp xếp lại và đọc lại các sách sử dân tộc đang tồn tại, chứ không phải là đi tìm hẳn một sách sử khác.

Ví dụ, ở chương 1, bằng cách tìm kiếm các ghi chép lịch sử của từ am, vốn thường được hiểu như là dân tộc trong hầu hết các sách lịch sử xuất bản ở Israel, tác giả khẳng định bản chất tưởng tượng và được xây dựng của dân tộc. Việc nhìn nhận một cách năng động, mang tính phê phán và đầy sáng tạo đối với những tài liệu vốn rất chính thống, rất phổ biến sẽ đem lại những cách thức giải thích thay thế mà tác giả đề cập ở cuốn sách này.

Một điểm đáng lưu ý trong việc dùng tài liệu của cuốn sách là tính cụ thể: tác giả giải thích và bình luận về các nguồn tài liệu và chỉ ra sách của mình thuộc về phần nào trong dòng chảy những tài liệu này, tạo ra ấn tượng về sự chân thật và trách nhiệm học thuật của tác giả. Đặc biệt, cách làm này lôi cuốn độc giả vào cuộc đối thoại với tác giả và các học giả khác, những người quan tâm đến cùng một chủ đề.

Chẳng hạn, ở phần chú thích 65, trang 291, tác giả tóm tắt các nguồn tư liệu, và thật thú vị, tác giả cũng miêu tả luôn cả cách đánh giá về kết luận của các tư liệu. Ở đây, tác giả làm cho các trích dẫn trở thành một bộ phận chính của văn bản. Hay nhằm làm rõ nhận định những người Israel ở viễn xứ đấu tranh cho một dân tộc mới chống lại những người sống ở chiến tuyến đối lập, tác giả đã đưa ra một chú thích xác thực: Những người Israel ở Đức và Pháp phân biệt đối xử với những người Israel đến từ Đông Âu. Hơn nữa, việc bình luận, giải thích và tóm tắt này rất hiệu quả trong việc giúp độc giả hiểu về các nguồn trích dẫn và chúng phản ánh lòng tin và sự tôn trọng của tác giả đối với người đọc - những người, tác giả có thể đã nghĩ, tham gia vào cuộc đối thoại với tác giả về các luận điểm, các nguồn tư liệu và tri thức.

Luận điểm cần đặt dấu hỏi ở đây là việc Sand chủ yếu dựa vào cách viết lịch sử của phương Tây. Điều này tạo ra một ấn tượng là cuốn sách thực chất là một cuốn sử phương Tây về dân tộc Israel. Các ấn bản phẩm từ Mĩ, Anh và Pháp chiếm ưu thế rõ rệt so với những ấn phẩm trích dẫn có xuất bản ở Israel.

Có thể hiểu được vị trí quan trọng của các ấn phẩm của các nhà xuất bản Routledge hay Berkeley ở chương 1, chương nói về lí thuyết hình thành dân tộc. Nhưng ngay cả ở chương bốn và năm, những chương nói về lịch sử của các phong trào dân tộc Israel, các ấn phẩm từ Mĩ, Pháp và Hà Lan vẫn cứ chiếm ưu thế. Mặc dù tác giả dùng một số báo chí hàng ngày của Israel như Israel News - Haaretz Israeli News source, Alpayim, Israel Sociologies, chúng là rất nhỏ so với vô số các ấn phẩm tạp chí của phương Tây như Ethnic and Racial Studies và Nation and Nationalism.

Đáng tranh cãi hơn vấn đề số lượng các nguồn trích dẫn là cách thức sử dụng tài liệu của tác giả: Các nguồn tư liệu phương Tây chủ yếu là cơ sở cho các luận điểm và những tư liệu từ Israel lại là mục tiêu của sự phê bình. Với điểm đáng tranh cãi này, cuốn sách thất bại trong việc trở thành một sách sử Israel; nó thực chất là một phần của diễn ngôn phương Tây về dân tộc và chủ nghĩa dân tộc ở các nước thứ Ba.

1. Zionism là một phong trào dân tộc của những người Do Thái ủng hộ việc xây dựng một dân tộc Do Thái trên mảnh đất Israel.Zionism giương cao bản sắc Do Thái, chống lại sự đồng hóa vào các tổ chức xã hội khác và kêu gọi những người Do Thái hãy quay về Israel như là một cách thức để trở thành sắc tộc đông đảo trong quốc gia của riêng họ.

2. Vấn đề ở đây là tác giả lại vận dụng một cách thiếu phê phán khung thời gian trong cách viết sử của phương Tây vào dân tộc Israel.