Hiện nay có khoảng 1,6 tỷ người trên thế giới theo đạo Hồi, tôn sùng giáo lý của nhà tiên tri Mohammed. Điều này khiến Hồi giáo trở thành tín ngưỡng lớn thứ hai trên giới, sau Thiên Chúa giáo.
Nhà tiên tri Muhammad là một nhân vật bí ẩn, bởi vì có rất ít thông tin cụ thể về cuộc đời của ông được viết trong kinh Qu’ran. Để biết nhiều hơn về Muhammad, chúng ta phải tìm đến thể loại văn học sira – các tác phẩm viết về tiểu sử bằng tiếng Ả Rập. Nhiều tác phẩm trong số này có niên đại vào thế kỷ thứ 8 hoặc 9, tức là khoảng một hoặc hai thế kỷ sau khi Muhammad qua đời. Tiểu sử đầu tiên và chi tiết nhất nói về Muhammad được viết bởi Ibn Ishaq.
Mặc dù nhà tiên tri Muhammad được coi là người sáng lập đạo Hồi, nhưng các tín đồ Hồi giáo tin rằng tôn giáo của họ tồn tại từ khi thời gian bắt đầu, vào nó dần được tiết lộ cho nhân loại thông qua một loạt các nhà tiên tri. Người Hồi giáo tin Muhammad là vị sứ giả cuối cùng mà Thượng Đế gửi xuống để dẫn dắt nhân loại [hoặc nhà tiên tri cuối cùng], và thông qua ông, sự mặc khải đầy đủ về đức tin của đạo Hồi đã được thực hiện. Tuy nhiên, Muhammad được biết đến với danh nghĩa nhà tiên tri khá muộn, khi ông 40 tuổi [vào năm 619].
Giai đoạn đầu đời của Muhammad
Trước khi trở thành nhà tiên tri, Muhammad đã có một cuộc sống khá bình thường. Theo các tài liệu còn sót lại, Muhammad sinh năm 570 tại thành phố Mecca, thuộc bán đảo Ả Rập. Cha của ông tên Abdullah, một thương nhân, và mẹ của ông là Aminah. Muhammad là thành viên của gia tộc Hashim thuộc bộ tộc Quraysh – bộ tộc quyền lực nhất ở Mecca.
Do cha của Muhammad chết trước khi ông được sinh ra nên ông nội của nhà tiên tri tương lai, Abd al-Muttalib, ban đầu đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ. Mẹ của Muhammad chết khi ông lên sáu tuổi và hai năm sau Abd al-Muttalib cũng qua đời. Sau đó, Muhammad đến sống với người chú Abu Talib.
Khi 25 tuổi, Muhammad làm thuê cho một nữ thương nhân giàu có tên là Khadijah, người lớn hơn ông 15 tuổi. Do ấn tượng với tài năng của Muhammad nên Khadijah đề nghị được kết hôn với ông, và nhà tiên tri tương lai đã đồng ý.
Sứ giả của Thiên Chúa
Muhammad thường tìm đến những ngọn đồi xung quanh Mecca để chiêm nghiệm về cuộc sống. Vào năm 610, khi đang ngồi tĩnh tâm, Muhammad được cho là đã nhận được sự mặc khải thiêng liêng đầu tiên của mình. Thiên thần Gabriel xuất hiện trước Muhammad và nói: “Hãy thuật lại: Nhân danh Chúa, là đấng đã tạo ra loài người từ một khối máu. Hãy thuật lại: Thiên Chúa hào phóng vô cùng. Ngài dùng ngòi bút để dạy dỗ loài người, về những gì loài người chưa biết”. Những lời này đã trở thành đoạn thơ mở đầu chương 96 trong kinh Qu’ran.
Muhammad ban đầu cảm thấy sợ hãi và mất bình tĩnh trước sự việc này nhưng nhanh chóng được người vợ Khadijah trấn an. Ba năm sau đó, Muhammad nhận được nhiều điều mặc khải hơn từ Thiên thần Gabriel. Muhammad dần tin rằng mình được Thiên Chúa trao sứ mệnh để cứu độ một phần nhân loại.
Mohammed bắt đầu truyền bá đạo Hồi tại Mecca với những điều căn bản như: noi gương các sứ giả đời trước; tránh xa việc cúng lạy các pho tượng là tác phẩm của bàn tay con người; giúp đỡ người nghèo khó, cô quả; tránh tích lũy tài sản, cho vay nặng lãi; hiếu thảo với cha mẹ; làm điều thiện và tránh gây tội ác vì mọi hành động của mỗi cá nhân đều được thiên thần ghi chép, ai phần phước nhiều hơn phần tội sẽ được lên Thiên Đàng và trái lại sẽ bị đọa Địa Ngục.…
Do nhận thấy thông điệp của nhà tiên tri đi ngược lại với tín ngưỡng tổ tiên [dâng hương cúng các tượng thần] và lợi ích kinh tế của Mecca, nên một số người của bộ tộc Quraysh bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ để ngăn cản sự phát triển của đạo Hồi. Khi Mohammed giảng đạo, họ châm biếm, chế nhạo, chửi rủa và ném đá. Tuy nhiên, họ không thể làm gì nhiều để chống lại Muhammad, vì ông được vợ và chú của mình ủng hộ. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực tại Mecca.
Sau cái chết của người vợ Khadijah và người chú Abu Talib vào năm 619, cuộc sống của Muhammad thay đổi. Thủ lĩnh mới của gia tộc Hashim là một người chú khác của Muhammad, Abu Lahab. Không giống như Abu Talib, người chú Abu Lahab không ủng hộ Muhammad và rút lại sự bảo vệ của gia tộc đối với nhà tiên tri. Điều này nghĩa là Muhammad giờ đây có thể dễ dàng bị tấn công, cũng như có thể gặp nguy hiểm ở Mecca. Do đó, vào năm 622, Muhammad và những tín đồ theo ông thực hiện một cuộc hành trình từ Mecca đến Medina, sau khi nhà tiên tri nhận được cam kết bảo vệ của đại diện người dân đang sống ở Medina. Đây chính là năm đầu tiên của lịch Hồi giáo.
Tại Medina, Muhammad được các tín đồ mới đón tiếp nồng nhiệt. Ông nhanh chóng trở thành lãnh tụ của đa số người dân thành phố này. Trong khi đó, phe bảo thủ ở Mecca không bằng lòng để các tín đồ Hồi giáo rời đi trong yên bình. Họ luôn cố gắng sát hại Muhammad và những người theo ông. Trong khoảng thời gian từ năm 624 đến năm 628, một số trận chiến đã diễn ra giữa hai bên.
Năm 628, kinh tế của Mecca bị kiệt quệ do chiến tranh và nạn đói đe dọa. Muhammad bèn ra lệnh xuất công quỹ giúp đỡ một số người nghèo túng ở Mecca, bán thực phẩm cho Mecca, và để cho người của phe bảo thủ Mecca tự do đi ngang qua vùng kiểm soát của Medina để buôn bán với Syria và Palestine. Sau một số hành động của Muhammad bày tỏ thiện ý muốn hòa bình với Mecca, hai bên đã xây dựng Hiệp ước Hudaibiyyah, không chỉ cho phép Muhammad và những người theo ông hành hương đến thành phố Mecca, mà còn thiết lập một nền hòa bình kéo dài trong 10 năm.
Khi phe bảo thủ Mecca phá vỡ Hiệp ước Hudaibiyyah, Muhammad đã hành quân tấn công thành phố Mecca năm 630. Không lâu sau, Mecca bị người Hồi giáo chinh phục. Muhammad sống thêm hai năm nữa. Trong thời gian đó, đạo Hồi được truyền bá đến phần còn lại của bán đảo Ả Rập. Muhammad qua đời vào tháng 6 năm 632 tại Medina.