Những người lùn trên đảo Flores
Các nhà khảo cổ phát hiện bộ xương của một phụ nữ nhỏ bé trong hang Liang Bua trên đảo Flores, Indonesia, vào năm 2004. Người phụ nữ này có chiều cao 1 m và nặng khoảng 35 kg. Mới đầu các nhà khoa học tưởng rằng đây là hài cốt của một đứa trẻ, nhưng họ nhanh chóng phát hiện bộ xương thuộc về một loài thuộc Tông Người (hominin) chưa được biết đến trước đây. Cuối cùng họ đặt tên cho loài mới là Homo floresiensis, hoặc người tí hon Hobbit.
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về lịch sử của người Hobbit. Loài hominin thấp bé này có khả năng là hậu duệ của người Homo erectus sống trên đảo Flores hơn 1 triệu năm trước.
Hiện nay, chúng ta vẫn chưa biết chính xác thời điểm người Hobbit bắt đầu sống trên đảo Flores. Nhưng dựa trên kết quả phân tích các xương hàm và răng được phát hiện gần hang động Liang Bua, một số cư dân trên đảo dường như đã có tầm vóc thấp bé khoảng 700.000 năm trước. Các hóa thạch của người Hobbit có niên đại 60.000 – 100.000 năm. Trong khi đó, việc xác định niên đại công cụ đá của người Hobbit cho thấy họ sống trên đảo cách đây từ 50.000 – 190.000 năm.
Phát hiện năm 2004 đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận về vị trí của người Hobbit trong cây phả hệ của chúng ta. Tuy nhiên, một số người tin rằng người Hobbit không phải là một loài mới. Đó chỉ là những người bị mắc hội chứng Down, khiến họ trở nên nhỏ bé.
Hình dạng người Hobbit. Ảnh: The Sun
Trong một nghiên cứu gây tranh cãi được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc giaMỹ (PNAS) năm 2011, các nhà khoa học đề xuất ý tưởng cho rằng người Hobbit về bản chất chỉ là những người bình thường bị mắc bệnh đầu nhỏ (microcephaly), làm kìm hãm sự phát triển của họ. Richard E. Green – nhà sinh học tại Đại học California, Santa Cruz (Mỹ) – phản đối ý tưởng này, nhưng Green nói rằng nhóm nghiên cứu đã chỉ ra một điều khá thú vị.
Đó là một số đặc điểm tương đồng đáng chú ý trong các tỷ lệ trên khuôn mặt của người Hobbit cổ đại và người lùn Rampasasa hiện đại – những người vẫn đang sinh sống và phát triển gần hang động Liang Bua [nơi phát hiện người Hobbit]. “Điều đó dường như không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”, Green nói.
Kể từ khi phát hiện người Hobbit, và thậm chí ngay cả trước đó, những người Rampasasa trên đảo Flores đều tin tổ tiên của họ từng sống trong hang Liang Bua, theo Serena Tucci, nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton (Mỹ). “Người lùn Rampasasa hiện đại tin rằng, người Hobbit được tìm thấy ở hang Liang Bua là một trong những tổ tiên của họ, và họ thường mang thức ăn hoặc hoa đến hang động để thờ cúng”, Tucci nói.
Tìm kiếm họ hàng hiện đại của người Hobbit
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science tháng 8/2018, Green và các cộng sự đến từ châu Âu, Australia và Indonesia, tiến hành phân tích bộ gene của nhóm người lùn Rampasasa hiện đại để xác định xem tổ tiên của họ có phải là người Hobbit hay không. Nhóm nghiên cứu sử dụng hai người phiên dịch để giao tiếp với người dân, một người dịch từ tiếng Anh sang tiếng Indonesia, và một người khác dịch từ tiếng Indonesia sang ngôn ngữ Manggarai của địa phương. Nhìn chung, người Rampasasarất háo hức khi tham gia vào thí nghiệm. “Họ muốn biết về lịch sử của mình”, Tucci nói.
Nhóm nghiên cứu lấy mẫu nước bọt của 32 người trưởng thành Rampasasa ngẫu nhiên để phân tích DNA. Trong số những cá nhân này, các nhà khoa học đã phân tích tất cả 10 bộ gene. Sau đó, họ so sánh kết quả phân tích với DNA của hơn 2.500 người hiện đại đến từ 225 quần thể dân cư ở Đông Á, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea và nhiều khu vực khác.
Do chưa có ai tách chiết thành công DNA từ hài cốt của người Hobbit, nên các nhà nghiên cứu không thể so sánh trực tiếp DNA của người lùn Rampasasa hiện đại và người Hobbit cổ đại. Thay vào đó, họ tìm kiếm dấu vết gene của người Hobbit nhờ một phương pháp hơi đặc biệt, bằng cách đặt câu hỏi: “Chúng ta tìm thấy điều gì kỳ lạ trong DNA của người Rampasasa mà chúng ta không thể giải thích?”, Green cho biết.
Kết quả phân tích cho thấy, phần lớn tổ tiên của người Rampasasa sống gần khu vực Châu Đại Dương bao gồm Papua New Guinea, quần đảo Solomon và quần đảo Bismarck. Một phần gene đáng kể khác của họ dường như đến từ một cuộc di cư tương đối gần đây, bắt nguồn từ khu vực Đông Á. Người Rampasasa cũng chứa gene của người Neandertha và khoảng 0,8% gene của người Denisovan, nhưng không có dấu vết gene của người Hobbit.
“Tôi rất mong muốn câu trả lời là có, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tổ tiên của người lùn Rampasasa hiện đại có liên quan đến người Hobbit”, Green nói. Thay vào đó, dường như các nhóm cư dân sống trên đảo Flores đã phát triển tầm vóc thấp bé ít nhất hai lần – các lần tiến hóa thích nghi này cách nhau hàng chục nghìn năm.
“Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều điều kỳ lạ xảy ra trên hòn đảo”, Tucci giải thích. Những loài bị cách ly trên đảo, dưới sức ép của nguồn thức ăn hạn chế, đã tiến hóa thành những loài nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với tổ tiên ban đầu. Theo nhóm nghiên cứu, người Hobbit trên đảo Flores có nguồn gốc từ những người Homo erectus tiến hóa theo hướng nhỏ đi. Điều này cũng xảy ra với những con hà mã nhỏ tại Madagascar và những con voi từng sống trên đảo Flores cùng với người Hobbit. Tuy nhiên, một số sinh vật khác lại trở nên lớn hơn như những con chuột khổng lồ vẫn đang sống trên đảo Flores. “Chúng có kích cỡ ngang bằng với con mèo của tôi”, Tucci nói.