Vượt lên ý nghĩa thuần túy là bộ trang phục dành cho phụ nữ, áo dài Lemur còn là cuộc cách mạng về thẩm mĩ, một nỗ lực tìm kiếm, định hình giá trị thuần Việt và nhờ thế, tạo nên cơ hội lí tưởng để nữ giới khẳng định vị thế, tiếng nói của mình trong bối cảnh xã hội đang từng bước hiện đại hóa.


Cuốn sách của tác giả Phạm Thảo Nguyên. Ảnh: TG

Lược sử chiếc áo dài Lemur và chủ nhân sáng tạo nên nó, họa sĩ Nguyễn Cát Tường, đã được tái hiện phần nào trong cuốn sách “Áo dài Lemur và bối cảnh Phong Hóa & Ngày Nay” (2019) của Phạm Thảo Nguyên. Đó không hề là một “lịch sử nhỏ”, ngoài lề, càng không phải là một sự kiện vu vơ đính kèm theo danh tiếng của Tự lực văn đoàn và hai tờ báo Phong Hóa, Ngày Nay. Nhưng dòng chảy thế sự vốn dĩ khó lường và cũng như lớp sóng thăng trầm từng phủ lên nhóm văn đoàn ưu tú ấy, danh phận và giá trị của chiếc áo dài Lemur cũng có lúc đã bị lãng quên, xem nhẹ và hiểu nhầm.


Họa sĩ Nguyễn Cát Tường (1912-1946?). Ảnh TL

Sinh năm 1912 tại Sơn Tây nhưng gốc gác gia đình Nguyễn Cát Tường ở Hàng Bông, Hà Nội. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa 4 (1928-1933). Năm 1934, khi mới 22 tuổi, Nguyễn Cát Tường chính thức xuất hiện trên tờ Phong Hóa số Xuân (số 85, ra ngày 11 tháng 2) trong chuyên mục Vẻ đẹp riêng tặng các bà các cô.

Chuyên mục này, trước tiên, hướng đến việc cải cách y phục phụ nữ, sáng tạo mẫu trang phục mới, tân thời để “các bà, các cô” thay đổi lối ăn mặc truyền thống trước đó. Lời tòa soạn mở chuyên mục hi vọng “có mục này rồi, người, quần áo và đồ đạc dần sẽ được tăng thêm vẻ đẹp”. Còn chàng họa sĩ trẻ lúc đó thì lập luận: “Trang điểm để mình đẹp thêm, cho đẹp lòng trời, lòng người, là biết tự quí mình, trọng người. Giá trị và hạnh phúc của phụ nữ là ở sự trang điểm và làm đẹp”.

Như thế, nhận thức về quyền được làm đẹp, trang điểm của phụ nữ là nguyên cớ sâu xa thúc đẩy Nguyễn Cát Tường tiến hành cải cách y phục, đồng thời, thay đổi cả thói quen ăn mặc vốn thành nếp đơn giản đến mức qua quít. Trong sự thay đổi này, hàm nghĩa trung tâm nằm ở thân thể phụ nữ.

Ở xã hội cũ, người nữ thường phải giấu thân dưới những bộ trang phục tối màu, rộng thùng thình nhằm đảm bảo một sự “an toàn” về mặt đạo đức hơn là thể hiện óc thẩm mĩ. Với Nguyễn Cát Tường, quần áo dùng để che thân, hơn nữa, “nó có thể như tấm gương phản chiếu tình độ trí thức một nước”, và vì vậy, trang phục cần có tính cá nhân hóa, phù hợp với công việc, với “khuôn khổ, với mực thước của thân hình của mỗi bạn”. Thân thể, từ đây, kéo theo yêu cầu về kĩ thuật may đo và tạo mẫu quần áo, đồng thời, là điểm nhấn để phô diễn vẻ đẹp người nữ. Dịch chuyển từ “giấu” sang “khoe” thân, làm đẹp thân, đặt trong bối cảnh văn hóa những năm 1930, chính là kết quả của tư duy thẩm mĩ hiện đại mà người nữ muốn theo đuổi, vượt thoát dần khuôn khổ cái nhìn cổ hủ của truyền thống.

Vẫn giữ tiêu chí gọn gàng, giản dị, mạnh mẽ nhưng phải có “vẻ mĩ thuật lịch sự”, Nguyễn Cát Tường lần lượt thay đổi từng bộ phận của quần áo. Đầu tiên là sửa lại tay áo phải rộng rãi phía trên và gọn gàng phía dưới, rồi bỏ cổ áo kiểu Tàu để thay bằng kiểu cổ bẻ, cổ viền, cổ đính đăng-ten, cổ trái tim,... Tiếp đó, ông thay đổi cạp quần và tạo ra mẫu quần ống loa (vì nó xòe ra như cái loa).

Nhưng đặc sắc nhất vẫn là mẫu áo dài Lemur được xuất hiện lần đầu tiên trên báo Phong Hóa số 90 (ra ngày 23/3/1934). Ở mẫu đầu tiên này, áo dài có tà trước và tà sau, eo được thu nhỏ để sát vào bụng nên người mặc nổi rõ phần ngực, dáng điệu kín đáo mà mềm mại, nữ tính. Đáng nói hơn, các mẫu áo dài Lemur còn được sáng tạo để dùng cho từng mùa trong năm và thời điểm trong ngày hoặc theo từng dáng người “béo và lùn”, “cao và gầy”,...


Mẫu áo dài Lemur đầu tiên. Ảnh: TL

Các “phụ kiện” đi kèm áo dài như khăn quàng, yếm, bao tay, giày, dép, guốc, mũ,... cũng được Nguyễn Cát Tường chăm chút thiết kế, cải cách. Có thể nói, cùng với chiếc áo dài Lemur, thế giới thời trang dành cho phái nữ nhờ Nguyễn Cát Tường đã trở nên phong phú, mới lạ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Tất cả tạo nên một phong trào may mặc trang phục mới, chủ yếu đánh vào nhu cầu của tầng lớp phụ nữ tân thời, thị dân. Cùng với sự bài bỏ dần các tập tục như ăn trầu, nhuộm răng đen, “gái tân thời” bấy giờ tự xây dựng hình ảnh trẻ trung của mình với răng trắng, tóc để ngôi lệch và áo dài Lemur.




Một số mẫu áo dài khác nhau để phù hợp với hình dáng, công việc và thời tiết. Ảnh: TL

Năm 1935, sau khi hiện tượng áo dài Lemur đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành, Nguyễn Cát Tường thực hiện chuyến đi xuyên Việt để cổ vũ cho phong trào mặc áo tân thời. Tại Huế, ông có cơ hội thiết kế nhiều bộ áo dài Lemur cho hoàng hậu Nam Phương. Tháng 7/1937, ông khai trương hiệu may áo dài Lemur của riêng mình, được quảng cáo là “hiệu may y phục phụ nữ tân thời to nhất Bắc Kỳ”. Đây cũng là thời điểm các sản phẩm liên quan của thương hiệu Lemur như áo len, áo tắm, áo lót, mũ,... được bán rộng rãi và rất đắt hàng.


Hoàng hậu Nam Phương mặc áo dài Lemur. Ảnh: TL

Nhiều giai nhân Hà thành nổi tiếng nhan sắc và học thức cũng ăn vận thời trang Lemur, càng khiến chị em háo hức, tích cực hưởng ứng. Nữ kí giả Phan Thị Nga đã thành thực thổ lộ trên tờ Ngày Nay (số 6, ra ngày 20/3/1935) rằng “kiểu quần áo Cát Tường đã làm cho chị em thêm vẻ diễm lệ ở nét mặt, thêm phần thướt tha, đầy đặn ở hình thức, thêm bề yểu điệu và uyển chuyển cho dáng đi [...]


Người đẹp Hòa Vân mặc áo dài Lemur. Ảnh: TL

Cát Tường biết gây ra phong trào hợp với sở vọng ngầm của chị em, những sở vọng chị em vẫn có mà không dám thực hành”. Dĩ nhiên, mọi cái mới, nhất là cái mới dành cho phụ nữ, sẽ gây nhiều phản ứng gay gắt và kéo theo xung đột giữa luồng tư tưởng cũ và mới, bảo thủ và cởi mở. Cuộc cải cách y phục của Lemur chắc hẳn làm “nhức đầu” những người còn quẩn quanh luân lí hủ Nho, hoặc, oái oăm hơn, trở thành đối tượng công kích của những người ác cảm với cái mới. Việc Vũ Trọng Phụng châm biếm, giễu nhại cuộc cách mạng y phục, giờ đây nhìn lại, gần như là sản phẩm nhầm lẫn, chưa thấu đáo về tầm quan trọng của thời trang. Văn sĩ tả chân này đã đồng nhất quần áo tân thời với cái lố lăng, kệch cỡm, tha hóa. Nhưng rõ ràng, giá trị xã hội của y phục Lemur vượt xa tầm với của ngòi bút hoạt kê, của một thái độ ngáng trở và xem thường những thay đổi vật chất, sinh hoạt và thẩm mĩ. Chính quần áo, hay đúng hơn là thời trang Lemur, đã cho thấy thị dân Việt Nam bắt kịp quĩ đạo thị trường hóa các sản phẩm may mặc, điều giờ đây đã là “ngành công nghiệp”, trước khi nó bị tản mác bởi các khúc ngoặt lịch sử. Tồn tại gần một thập niên, thời trang Lemur xứng đáng địa vị tiên phong mở mang hiểu biết của chúng ta về văn hóa ăn mặc thời Hà Nội thuộc Pháp.

Tháng 12 năm 1946, giặc Pháp trở lại đánh chiếm Hà Nội, gia đình Nguyễn Cát Tường tản cư về làng Tràng Cát, Hà Đông. Ngày 17/12/1946, ông cùng hai người bạn đạp xe vào thành, khi vừa đến cửa ô thì bị một trạm canh của bộ đội bảo vệ thủ đô giữ lại. “Từ đó, không có một tin tức nào nữa về ba ông mất tích”, cuốn sách khép lại tiểu sử Nguyễn Cát Tường bằng một dòng viết đượm buồn: “Họ lấy ngày ba ông ra đi làm ngày giỗ”. Hành trình của áo dài Lemur, của Tự lực văn đoàn, Phong Hóa Ngày Nay, cũng dừng lại đó. Một kết cục thoạt nhìn hụt hẫng, nhưng thực ra, là quá đỗi tráng lệ và lớn lao của những người trẻ tài năng, nhiều khát vọng và miệt mài lao động, sáng tạo.