Khác với chiếc máy ảnh kỹ thuật số, khi thẻ nhớ đã đầy không thể chụp thêm được ảnh nào nữa, bộ não của chúng ta dường như không có giới hạn.
Con người có trí nhớ siêu phàm?
Chao Lu, 24 tuổi người Trung Quốc có thể nhớ được về số pi một con số dài 67.980 ký tự. Chao đã đọc ra dãy số này trong vòng 24 tiếng đồng hồ và đã thiết lập kỷ lục thế giới mới. Các nhà bác học thậm chí còn giỏi hơn thế - họ nhớ được tên tuổi và ngày tháng đến chi tiết của từng khung cảnh phức tạp. Trong một số hiếm trường hợp, tổn thương xảy đến đối với người hoàn toàn khỏe mạnh cũng dường như khiến họ có trí nhớ đặc biệt. Ví dụ trường hợp của Orlando Serrell khi mới 10 tuổi, bị một quả bóng chày đánh trúng vào bên trái đầu. Sau đó, cậu bất ngờ phát hiện mình có thể nhớ được vô số bảng số xe và tính toán được những phép tính thời gian phức tạp như một ngày nào đó cách nay hàng chục năm trước là ngày thứ mấy trong tuần.
Chao Lu, 24 tuổi người Trung Quốc có thể nhớ được về số pi với 67.890 ký tự.
Về cấu tạo giải phẫu, dung lượng bộ nhớ của chúng ta chắc hẳn có cơ sở sinh lý như: có khoảng 100 tỷ neuron thần kinh tạo thành não bộ của con người. Trong số đó chỉ có khoảng một tỷ neuron đóng vai trò bộ nhớ lưu trữ lâu dài và chúng được gọi là các tế bào pyramid. Nếu giả định rằng một neuron thần kinh là một đơn vị trí nhớ thì não bộ chúng ta bị chứa hết giới hạn. Giáo sư tâm lý học ở Đại học Northwestern là Paul Reber nói: “Nếu chúng ta có nhiều trí nhớ như số neuron thần kinh thì nó cũng không phải là một con số lớn, não bộ sẽ mau chóng hết chỗ”.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng trí nhớ hình thành bằng sự liên kết kết giữa các neuron và ngay giữa các hệ thống neuron khác nhau. Rằng mỗi neuron nảy ra những nhánh giống như những tuyến xe lửa đi từ một đầu mối giao thông và cuộn vào khoảng 1.000 neuron tế bào thần kinh khác. Cấu trúc này khiến cho thành phần làm nên trí nhớ có khắp trên một mạng lưới chằng chịt. Vì vậy mà ý niệm như bầu trời xanh có thể xuất hiện trong vô số ký ức về cảnh vật ngoài trời. Reber cho biết: “Theo ước tính hợp lý thì bộ nhớ có dung lượng vào khoảng vài petabyte”. Một petabyte tương đương với dung lượng các bài hát MP3 chơi liên tục trong 2.000 năm.
Công phu tập luyện
Một câu hỏi đặt ra là: Vậy những người có trí nhớ đặc biệt liệu họ có bộ não phi thường? Câu trả lời là không. Những người chiến thắng trong các cuộc tranh tài về trí nhớ cam đoan rằng họ chỉ là người bình thường nhưng đã bỏ thời gian tập luyện não bộ để có thể nhớ tốt.
Nelson Dellis, nhà vô địch trong cuộc tranh tài trí nhớ ở Mỹ, thừa nhận rằng trí nhớ của anh rất tệ trước khi anh tự huấn luyện mình. Dellis nói: “Chỉ trong vòng vài tuần hoặc thậm chí ít hơn, bạn có thể làm được những gì mà đối với người bình thường gần như không thể. Tất cả chúng ta đều có khả năng này”. Khi bắt đầu luyện trí nhớ, Dellis phải mất 20 phút để nhớ một bộ bài. Giờ đây, anh có thể nhớ toàn bộ 52 lá bài trong vòng chưa tới 30 giây. Trước đó, anh đã bỏ ra 5 giờ mỗi ngày để luyện tập. Một cách được sử dụng rộng rãi là xây dựng “lâu đài trí nhớ”. Theo như Dellis giải thích, anh mường tượng ra một ngôi nhà, sau đó anh chuyển những gì cần nhớ thành những thứ đặt trên bàn ngay cạnh cửa hay trên bàn bếp... “Tôi chỉ hình dung lại khoảng không gian đấy đã có sẵn các hình ảnh thân thuộc và chuyển nó thành những gì tôi đã nhớ”, Dellis giải thích.
Những người vô địch nhớ số pi cũng thường dùng cách “lâu đài trí nhớ”. Sự thành công rộng rãi của những chiến thuật trí nhớ kiểu này cho thấy gần như ai cũng có thể có trí nhớ siêu phàm nếu họ biết rèn trí nhớ.
Không quan tâm đến chi tiết
Theo Snyder, bộ não bình thường của con người hoạt động chủ yếu trên mức độ tư duy bậc cao chứ không quan tâm nhiều đến vô số các chi tiết bậc thấp. Ông nói: “Chúng ta đều ý thức đến cái toàn thể chứ không phải các phần nhỏ lẻ”. Để chứng minh điều này, Snyder đã tiến hành một thí nghiệm với các đồng sự. Ông yêu cầu họ nhớ một danh mục mua hàng dài cho phụ tùng xe hơi: như vô lăng, cần gạt nước, đèn trước...”. Snyder nói: “Mọi người cảm thấy hết sức khó khăn khi nhớ danh sách này, nhưng tất cả đều nói trong danh sách có “xe hơi” mặc dù trong danh sách hoàn toàn không có mua “xe hơi”. Nói cách khác, tất cả những dữ liệu mà các giác quan của chúng ta truyền về não đều không được xử lý ở mức độ nhận thức.
GS. Reber từ Đại học Northwestern cũng cho rằng não bộ của chúng ta không thể theo kịp những kích thích bên ngoài khi nó phản ánh thế giới. Ông nói: “Đó có lẽ là lý do tại sao chúng ta không thể nhớ tất cả mọi thứ - có một điểm nghẽn từ các giác quan lên đến trí nhớ của chúng ta”.
Theo GS. Reber thì giới hạn đối với trí nhớ con người không phải là dung lượng mà là tốc độ xử lý. “Không phải não bộ chúng ta hết chỗ chứa” - Reber giải thích. “Các thông tin đến với chúng ta ở tốc độ nhanh hơn là chúng ta ghi chúng xuống”.