Quán cà phê “Cổ” không đông đúc ồn ào, lúc nào cũng nhẹ nhàng tĩnh lặng và lãng đãng theo cái cách rất riêng của thành phố mộng mơ.
Cổ café không nằm ở trung tâm thành phố, cũng không có một mặt tiền cuốn hút trên đường, thế nhưng những người Đà Lạt và cả du khách vẫn rỉ tai nhau và quen thuộc với nó. Nằm trên một con đường ngoại ô, nương vào một hẻm dốc rất kiểu... Đà Lạt, Cổ café bình dị mà cuốn hút, như một ngôi nhà nhỏ với mái dốc và những vật liệu thô mộc.
Con hẻm dốc tới mức lối vào của quán là nằm ở tầng lầu, còn dưới dốc nữa mới là tầng trệt. Cấu trúc quán dựa trên địa hình tạo nên một cảm giác khá thú vị cho khách ngồi nơi đây.
Bên trong, chất liệu chủ đạo của quán là gỗ, với khung mái và trần gỗ, tường ốp gỗ và bàn ghế nội thất đều bằng gỗ. Chất liệu gỗ gợi sự ấm áp thâm trầm đậm chất phố núi cao nguyên.
Sự bài trí khéo léo với những món đồ cổ gợi nhiều hứng thú. Trước quầy bar là một chiếc xe được “độ” từ Honda 67.
Quán nhỏ được chia ra thành những góc nhỏ tạo nên sự riêng tư với những thứ đồ trang trí ngăn cách ước lệ. Cấu trúc mặt bằng, vật liệu và cách thức trang trí khéo léo tạo nên một sự hoà hợp khiến không gian của quán bắt mắt và gần gũi.
Và bên những góc ngồi đều có những ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng trời. Ngồi ở đây, tầm nhìn mở ra mênh mông. Thành phố Đà Lạt mộng mơ hiện qua ô cửa. Từ đây có thể nhìn qua triền dốc thấy nhà cửa lô xô ở gần, đồi núi mờ mờ phía xa, nhìn được cả tháp chuông ở công trình Trường Cao đẳng Sư phạm nổi tiếng.
Hệ mái dốc với kết cấu gỗ.
Cầu thang nhỏ xuống tầng trệt.
Góc ngồi tầng trệt nhìn ra vườn.
Những khung bông sắt trang trí trên tường gỗ làm tinh tế và ấn tượng hơn trong một không gian mộc mạc.
Tên quán là Cổ, dĩ nhiên có đồ cổ. Đồ ở đây có nhiều loại, từ những chiếc điện thoại, cho tới những chiếc đèn, máy chữ, máy ảnh... của thời xa xưa. Và đặc biệt nhất là những chiếc xe máy vốn thô kệch và cồng kềnh được lồng ghép trong không gian nhỏ bé lại rất hoà hợp. Ảnh: Puli sứ dẫn dây điện gợi nhắc âm hưởng xưa cũ, kế bên là chiếc kèn đồng.
Máy chữ Olivetti. Ở Đà Lạt thời gian dường như trôi chậm hơn. Ngồi ở “Cổ” người ta càng cảm nhận rõ điều đó. Đôi khi không gian trầm mặc của quán như ẩn giấu một nỗi buồn. Khách ngồi lặng yên, tư lự chưa hẳn là để thưởng thức cà phê, mà như gửi gắm nỗi niềm nào đó. Để rồi khi ra về, hay rời Đà Lạt vương vấn một chút gì, như là một góc nhỏ Đà Lạt.
Theo VOV