Các quan chức Trung Quốc đã xác nhận con virus đó đang lan rộng giữa người với người nhưng vẫn chưa rõ quá trình đó diễn ra như thế nào.
Các nhà nghiên cứu đang tập trung vào xác định cách một virus đã lây nhiễm cho hàng trăm người nhanh như thế nào – và làm chết ít nhất 4 người - ở châu Á, lây lan giữa con người. Nhờ có sự công bố dịch bệnh chính thức mà người ta biết thêm thông tin là những người làm trong ngành y cũng đã bị nhiễm bệnh thông qua quá trình chăm sóc. Bản thân điều này cũng là một kiểm nghiệm quan trọng về khả năng mầm bệnh lây lan giữa người với người, đề xuất thêm vấn đề là mầm bệnh đó lây lan với tốc độ nhanh hơn người ta nghĩ trước đây. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã kêu gọi tổ chức một phiên họp khẩn cấp để quyết định liệu có công bố cơn bùng phát này ở tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng quốc tế hay không.
Zhong Nanshan, nhà nghiên cứu về hô hấp phụ trách nhóm chuyên gia của chính phủ về dịch bệnh, đã xác nhận vào đầu tuần là con virus này đang lây lan giữa người và người. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà nghiên cứu là tìm ra cách chúng lan truyền như thế nào giữa người với người, Dirk Pfeiffer, một nhà dịch tễ học tại trường ĐH Thành thị Hong Kong, nói. Nó đòi hỏi cần phải có nhiều dữ liệu về các trường hợp nhiễm bệnh hơn, ông bổ sung thêm.
Các quan chức đã xác nhận 15 y tá và hộ lý đã tiếp xúc với người mắc bệnh ở Vũ Hán – và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đây, các quan chức Trung Quốc va WHO cho biết chỉ có rất ít trường hợp lây từ người sang người giữa các thành viên trong gia đình nhưng động vật được xem là một nguồn lây nguy hiểm nhất.
Dẫu vậy, sự lây nhiễm của những y tá và hộ lý cho thấy, virus này vô cùng “khôn khéo” trong quá trình lây từ người sang người, Kirsty Short, một nhà vi trùng học tại trường đại học Queensland ở Brisbane, cho biết. Bởi vì các nhân viên y tế là những người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân nên họ có khả năng bị lây nhiễm nếu một mầm bệnh được truyền giữa con người với con người, bà nói. Nhưng tại thời điểm đó, còn ít thông tin được biết về việc liệu các trường hợp nhiễm bệnh dạng này từ một bệnh viện hay nhiều cơ sở y tế, yếu tố giúp các nhà nghiên cứu xác định quy mô của việc truyền bệnh trên người. “Nếu như ở trong cùng một bệnh viện, điều trị trên cùng bệnh nhân thi nó có thể đưa ra vấn đề là một bệnh nhân đã lây nhiễm cho một số lượng lớn người”, Short nói.
Phản hồi của quốc tế
Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, đã triệu tập phiên họp gồm các chuyên gia y tế vào ngày 22/1/2020 để quyết định liệu có thể tuyên bố cơn bùng phát này là một tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng quốc tế (PHEIC) – mức cảnh báo cao nhất của WHO, hay không. Nếu đúng là một PHEIC, điều đó có nghĩa là WHO cho rằng dịch bệnh có thể là một rủi ro y tế công cộng của các quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến việc thúc đẩy một phản hồi quốc tế, Short nói đây là cốt lõi để cùng giải quyết vấn đề về các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp xuyên biên giới. Ngay cả nếu hội đồng chuyên gia không xác nhận đây là một PHEIC thì WHO cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị để kiểm soát dịch bệnh.
Bộ Y tế Trung Quốc đã phân loại virus này, một chủng coronavirus có liên quan tới SARS, như một dịch bệnh lây nhiễm hạng B. Sự phân loại này có thể giúp chính phủ Trung Quốc đưa ra các quyết định liên quan đến việc ngăn cấm việc di chuyển theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, thậm chí cả trong thành phố, và đưa ra những biện pháp khẩn cấp khác có thể ảnh hưởng đến nhịp sống của cả một vùng.
Những quan chức chính phủ mới bắt đầu triển khai việc kiểm soát người ra và vào Vũ Hán, nơi virus được phát hiện đầu tiên vào tháng 12/2019 trên những người tới một khu chợ bán vật sống. Trong tuần tiếp theo đó, nhiều trường hợp mắc bệnh ở các thành phố khác đã được thông báo như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến; căn bệnh này đã lây nhiễm cho 300 người ở Trung Quốc và một số trường hợp ở một số quốc gia khác như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trong tuần tới, gần 300 triệu người sẽ di chuyển trên khắp Trung Quốc nhân dịp Tết nguyên đán. “Đây là vấn đề rất lớn khi anh đang có một virus nhiễm trùng đường hô hấp mới nổi có tiềm năng ‘trôi nổi’ khắp các khu dân cư,” Matthew Frieman, một nhà vi trùng học và miễn dịch học tại trường ĐH Maryland, lưu ý.
Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chính quyền Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để nhận diện các ca mắc bệnh, giải trình tự hệ gene mầm bệnh và công bố nó trong cộng đồng khoa học, Frieman nói. “Phần còn lại của dịch bệnh này sẽ thực sự được xác định bằng độ mở thông tin của họ.”