Trong một nghiên cứu mới trên Nature, Alex Kachkine, nghiên cứu sinh ngành cơ khí tại ĐH MIT (Mỹ), đã giới thiệu một phương pháp nhằm phục chế các bức tranh bị hư hỏng, cho phép áp trực tiếp các phục chế kỹ thuật số lên bức tranh gốc.
Kachkine đã áp dụng phương pháp của mình lên một bức tranh gốc từ thế kỷ 15. Anh bắt đầu bằng việc sử dụng những kỹ thuật truyền thống để làm sạch bức tranh và gỡ đi những mảng tu bổ trước đây. Tiếp theo, anh quét toàn bộ bức tranh và sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo hiện có để tái dựng phiên bản số của bức tranh như ban đầu.
Phần mềm do Kachkine phát triển sau đó đã tự động lập bản đồ các khu vực cần khôi phục, và xác định 57.314 màu sắc khác nhau để lấp đầy những khu vực này. Bản đồ sau khi hoàn thành sẽ được chuyển sang màng phim polymer hai lớp để in thành một lớp “mặt nạ” mỏng để ghép trực tiếp lên bức tranh gốc.
Những màng phim được làm từ vật liệu có thể hòa tan, cho phép những nhà bảo quản sau này có thể gỡ chúng mà không ảnh hưởng đến bức tranh gốc. Tập tin số của màng phim cũng được lưu lại như một bản ghi chi tiết về những thay đổi được thực hiện. Toàn bộ thời gian hoàn thành chỉ mất 3,5 tiếng - ước chừng chỉ bằng 1/66 thời gian khôi phục bằng các phương pháp truyền thống.
Như với mọi dự án phục chế, Kachkine thừa nhận luôn có những khó khăn về đạo đức, chẳng hạn như liệu bản khôi phục đã thật sự phản ánh được phong cách hoặc chủ đích của họa sĩ. Việc áp dụng phương pháp này, theo anh, luôn cần sự tham khảo những nhà bảo quản hiểu rõ về lịch sử cũng như nguồn gốc của bức tranh.
Nguồn: news.mit.edu
Tin đăng KH&PT số 1349 (số 25/2025)
Đinh Hương và nhóm tác giả lược dịch