Tác phẩm "Bộ não đau buồn" của TS Mary-Frances O'Connor mang đến cái nhìn toàn diện về nỗi đau buồn khi mất đi người thân yêu, việc làm, thần tượng... và ảnh hưởng của nó đối với bộ não, cũng như đưa ra nhiều gợi ý để đối phó với những mất mát này.

O’Connor là nhà khoa học thần kinh, nhà tâm lý học lâm sàng và người điều hành phòng thí nghiệm GLASS (Grief, Loss, Social Stress hay Đau buồn, Mất mát, Căng thẳng xã hội) tại Đại học Azirona, Mỹ. Trong suốt nhiều năm, bà đã nghiên cứu bộ não để tìm câu trả lời cho những hành vi không thể giải thích của con người khi mất đi người thân yêu, như không thể thích nghi với cuộc sống mới thiếu vắng người thân yêu hoặc thậm chí xuất hiện ảo giác như người thân yêu vẫn hiện diện đâu đây... Sử dụng và kế thừa những nghiên cứu mới nhất về khoa học thần kinh, cộng với khai thác tiền sử của các bệnh nhân, O’Connor đã viết nên Bộ não đau buồn, cuốn sách ra mắt lần đầu tại Mỹ đúng vào lúc sự mất mát do đại dịch Covid–19 lên đến đỉnh điểm.

“The grieving brain” của Mary-Frances O’Connor ra mắt lần đầu tại Mỹ vào năm 2022 – khi sự mất mát do dịch Covid – 19 lên đến đỉnh điểm. Trong ảnh: Bản tiếng Việt. Tác giả: ĐTA
“The grieving brain” của Mary-Frances O’Connor ra mắt lần đầu tại Mỹ vào năm 2022 – khi sự mất mát do dịch Covid – 19 lên đến đỉnh điểm. Trong ảnh: Bản tiếng Việt. Tác giả: ĐTA

Lý giải vì sao việc chấp nhận một người ra đi mãi mãi lại khó đến vậy, tác giả viện đến khoa học thần kinh nhận thức (cognitive neuroscience). O’Connor lập luận rằng, con người thường tồn tại song song trong hai thế giới: một là thế giới hiện thực và một được não tạo nên từ việc thu gom các thói quen trong môi trường quen thuộc, từ đó dựng lên bản đồ thực tế ảo. Trong đó, thế giới thứ hai thường được ưu tiên sử dụng vì tiết kiệm năng lượng cho não – cơ chế này cũng giải thích vì sao ta dễ dàng di chuyển trong các không gian quen thuộc ngay cả khi nhắm mắt. Bản đồ thực tế ảo sẽ được cập nhật để khớp với thế giới hiện thực, nhưng điều này đòi hỏi phải có thời gian. Khi quá gắn bó với một người, não sẽ vô thức ghi nhận sự hiện diện của họ, hệ quả là ta khá chật vật khi phải tiếp nhận một thông tin mới, như chuyện người thân không còn ở bên ta nữa.

O’Connor còn dùng lý thuyết gắn bó hay hệ thống gắn bó thần kinh để giải mã câu hỏi tưởng như hiển nhiên: Vì sao nỗi đau buồn lại gây ra nhiều cảm xúc dai dẳng hoặc mãnh liệt đến vậy. Theo bà, con người thường định vị người thân yêu bằng bản đồ ảo với ba chiều kích: không gian (ở đâu), thời gian (lúc nào) và cuối cùng là sự gần gũi. Do vậy khi một người thân yêu qua đời, đó sẽ là một vấn đề lớn, bởi thoạt đầu, não không hiểu được rằng các chiều kích ta thường dùng để định vị họ đơn giản là không tồn tại nữa mà vẫn cho rằng họ đang ở nơi khác và sẽ nhanh chóng về nhà. Điều này giải thích vì sao ta thường “nhìn” và “cảm” thấy người thân yêu, đặc biệt là ngay sau cái chết của họ.

Ba chiều kích này cũng có thể được dùng để giải thích những nỗi đau khác, như mất đi một phần cơ thể - chẳng hạn, mất thị lực - hoặc mất đi danh tính của bản thân khi thất nghiệp do nghỉ hưu hoặc bị sa thải…

Mary-Frances O’Connor là Tiến sĩ, nhà khoa học thần kinh, nhà tâm lý học lâm sàng nổi tiếng. Ảnh: maryfrancesoconnor.org
Mary-Frances O’Connor là Tiến sĩ, nhà khoa học thần kinh, nhà tâm lý học lâm sàng nổi tiếng. Ảnh: maryfrancesoconnor.org

Đặc biệt, theo O’Connor, thời gian đau buồn của con người không giống nhau. Kế thừa nghiên cứu của các đồng nghiệp, tác giả dẫn ra bốn quỹ đạo được dùng để phân loại nỗi đau buồn ở con người: kiên cường (resilient, nhóm người không bao giờ phát triển trầm cảm sau cái chết của người thân yêu), đau buồn mạn tính (chronic grieving, trầm cảm bắt đầu sau cái chết của người thân và kéo dài), trầm cảm mạn tính (chronic depression, trầm cảm bắt đầu trước cái chết của người thân yêu và tiếp tục hoặc trầm trọng hơn sau cái chết), và trầm cảm cải thiện (depressed improved, trầm cảm tồn tại từ trước và giảm đi sau cái chết của người thân yêu).

Mỗi người có cách phản ứng khác nhau khi đối mặt với nỗi đau buồn, nhưng điểm chung nhất là vẫn có cách cải thiện điều này. Nói về cách vượt qua nỗi đau buồn, O’Connor gợi ý chúng ta cần linh hoạt chuyển sự chú ý từ suy nghĩ về quá khứ sang suy nghĩ về hiện tại và tương lai, đồng thời tăng tiếp xúc xã hội bởi những việc này sẽ thúc đẩy cơ thể tiết opioid, chất dẫn truyền thần kinh có chức năng vỗ về, an ủi.

Bà lưu ý, ta không thể ép mình ngủ cũng như không thể ép mình vượt qua đau buồn, nhưng hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho các hệ thống tự nhiên (như cơ chế sản sinh opioid) trong ta được điều hòa trở lại bằng cách củng cố nhịp điệu đều đặn của chúng: thức dậy giờ nào, đi ngủ ra sao… Dẫn nghiên cứu của Noam Schneck, Paul Sajda và các cộng sự(1), O’Connor cho biết nếu để tâm trí thơ thẩn thì 30% thời gian ta sẽ nghĩ tới người quá cố, do đó hãy làm cho bản thân bận rộn bằng cách ở bên bạn bè; và thường xuyên lập kế hoạch, dù ngắn ngày, để tưởng tượng về tương lai… Chính những điều đó sẽ hướng ta đến góc nhìn tích cực, nhanh chóng phục hồi sau những mất mát, buồn đau ban đầu.

Nhìn chung, cuốn sách của O’Connor trao cho chúng ta cơ hội nhìn nhận mất mát theo một cách mới, trình bày một cách dễ hiểu về những nghịch lý của sự mất mát, và chỉ ra cách giúp bộ não của chúng ta được chữa lành.


----------


(1) Schneck, N., Tu, T., Bonanno, G. A., Shear, K., Sajda, P., & Mann, J. J. (2018). Self-generated unconscious processing of loss-related stimuli in complicated grief: An fMRI study.



Bài đăng KH&PT số 1348 (số 24/2025)