Tuy có nhiều đóng góp cho lĩnh vực phân tâm học lúc mới manh nha, song Sabina Spielrein đã bị giới khoa học lãng quên trong nhiều thập kỷ.

Khi lĩnh vực phân tâm học mới sơ khởi vào đầu những năm 1900, bộ ba nhà khoa học Sigmund Freud, Carl Jung và Sabina Spielrein đã có nhiều cuộc đối thoại thông qua thư từ, các bài báo học thuật và cuộc tranh luận. Và những lần trao đổi ấy đã góp phần định hình lĩnh vực mới mẻ này. Song, trong nhiều thập kỷ, những đóng góp của Spielrein đã bị lu mờ trước Freud và Jung. Gần đây, vai trò của bà mới được ghi nhận đầy đủ.

Vào năm 1911, Spielrein trình bày một lý thuyết táo bạo trước Hiệp hội Phân tâm học Vienna trong một sự kiện do Freud tổ chức. Trong bài phát biểu, bà đề xuất rằng những lực lượng nội tại thúc đẩy con người ta yêu thương, khao khát và sáng tạo cũng đồng thời khiến họ muốn hủy diệt – thậm chí hủy hoại chính mình – quan điểm này đã trở thành trọng tâm trong bài báo “Destruction as the Cause of Becoming” (1912) của bà.

Khi Freud công bố tiểu luận “Beyond the Pleasure Principle” (1920), ông gán tên cho những thôi thúc này: Thanatos, hay xung năng chết – đối lập với xung lực tình dục mà ông gọi là Eros. Ông trích dẫn Spielrein trong một dòng chú thích, và trong nhiều thập niên kể từ đó, sự tồn tại của bà chỉ có thế, bất chấp thực tế bà đã xuất bản hơn 35 bài báo bằng ba thứ tiếng, có nhiều đóng góp quan trọng cho các lĩnh vực phân tâm học và tâm lý học trẻ em.

Ngày nay, các học giả đã hiểu hơn về gia tài học thuật của Spielrein và tôn vinh bà vì những ý tưởng xuất hiện trước các công trình của những nhà tư tưởng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này – gồm cả những chủ đề vang vọng trong lý thuyết nữ quyền vào những năm 1960 và những hiểu biết sơ khai về sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ.

Tầm vóc quan trọng của Spielrein được làm sáng tỏ sau khi cuốn nhật ký và những lá thư của bà được công bố trong những năm 1980. Những tài liệu này cho thấy bà đã tiếp xúc mật thiết với Freud, cũng như có mối quan hệ tình cảm với nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung.
“Nghiên cứu học thuật ban đầu chỉ tập trung vào công trình của bà trong mối liên hệ với công trình của những người khác, như ‘Jung đã lấy ý tưởng nào từ bà và Freud đã lấy gì?’”, theo Klara Naszkowska, giáo sư thỉnh giảng về các nghiên cứu về giới và phụ nữ tại Đại học Bang Montclairở New Jersey, kiêm Giám đốc thành lập Hiệp hội quốc tế về các nghiên cứu của Spielrein tại Ba Lan vào năm 2017. “Còn ngày nay, chúng tôi đang cố nói chuyện về công trình của bà tách biệt khỏi công trình của những người khác”.

Các lý thuyết của Spielrein là tiền thân quan trọng của phong trào écriture féminine (văn học nữ) trong những năm 1960, tập trung vào năng lực tự chủ hành động và tính sáng tạo của nữ giới.

“Các chủ đề chính trong lý thuyết của Spielrein – vai trò làm mẹ, cơ thể phụ nữ, ngôn ngữ thể hiện, tiếp xúc, giai điệu cổ xưa – tất cả đều dự đoán mô-tip chủ đạo trong văn học nữ”, Naszkowskanói. “Trong các khái niệm của bà, người mẹ là nguồn gốc của tất cả ngôn ngữ, đối lập với tính nữ và vai trò làm mẹ không quan trọng, khuyết thiếu, vô năng, câm lặng”, được thể hiện trong tư duy văn hóa Tây Âu vào thời điểm đó.

Cách tiếp cận sáng tạo của Spielrein cũngđược ghi nhận khi kết nối phân tâm học với những ngành khoa học khác, gồm sinh học và ngôn ngữ học. Bài báo “The Origin of the Words ‘Papa’ and ‘Mama’” (1922) của bà khám phá sự phát triển ngôn ngữ trong thời thơ ấu và nó xuất hiện trước khi những ý tưởng tương tự được đề xuất trong những năm 1940 bởi hai người sáng lập lĩnh vực phân tâm học trẻ em là Anna Freud – con gái của Sigmund – và Melanie Klein.

.


Sabina Nikolayevna Shpilrain sinh ngày 7/11/1885 ở Rostov-on-Don, Nga. Cha mẹ bà là người Do Thái. Sabina đã dùng phiên âm họ của mình trong tiếng Đức trong các công trình học thuật.

Gia cảnh giàu có cho phép Sabina cùng bốn người em được học nhiều ngôn ngữ và chơi nhạc. Sau khi em gái duy nhất qua đời vì bệnh thương hàn khi mới lên 6, Sabina vô cùng suy sụp và bị cho là “cuồng loạn”. Khoảng năm 19 tuổi, gia đình đưa bà vào Nhà thương Tâm thần Burgholzli ở Zurich(Thụy Sĩ). Người chăm sóc cho bà là bác sĩ tâm thần, nhà nhân học Eugen Bleuler cùng cấp dưới của ông là Carl Jung.

Trong quá trình điều trị, Jung sử dụng phương pháp liên kết từ vựng, tiền thân của cách trị liệu bằng trò chuyện. Spielrein hứng thú với phương pháp này và bắt đầu tò mò về y học. Bà hồi phục nhanh chóng, và chỉ trong vài tháng, bà nộp hồ sơ vào trường y tại Đại học Zurich, có liên kết với Nhà thương Burgholzli.

John Launer, tác giả cuốn “Sex Versus Survival: The Life and Ideas of Sabina Spielrein” (2014), cho biết Spielrein“vô cùng say mê” Jung. Trong tác phẩm “Sabina Spielrein and the Beginnings of Psychoanalysis: Image, Thought, and Language” (2019), do Pamela Cooper-White và Felicity Brock Kelcourse biên tập, Kelcourse viết rằng các mục nhật ký từ năm 1909 đến năm 1912 “cho thấy một phụ nữ trẻ bị cuốn vào sự chuyển di mãnh liệt”. Nói cách khác, đó là sự chuyển hướng các cảm xúc vào bác sĩ của mình, mà đáng lẽ phải hướng vào người mình yêu.

Spielrein nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Zurich vào năm 1911. Không lâu sau đó, bà chuyển tới Vienna để gia nhập vòng quan hệ của Freud, và “ngay lập tức tuyên bố mình độc lập với Jung và khẳng định mình là nhà tư tưởng tiên phong trong ngành phân tâm học”, Kelcourse viết.

Spielrein là thành viên nữ thứ hai trong Hiệp hội Phân tâm học Vienna (sau Margarethe Hilferding) mà Freud thành lập. Sau này, bà tham gia các hội phân tâm học ở Geneva và Nga, giảng dạy ở nhiều đại học, đồng thời hành nghề với tư cách nhà phân tích và tư vấn y khoa.
Năm 1912, bà kết hôn với bác sĩ Pavel Sheftel. Một năm sau, hai người chào đón con gái đầu lòng Renata. Bà đăng nhiều bài báo vào năm 1913, trong đó có công trình quan trọng “Contributions to Understanding a Child’s Mind”.

Thế chiến I đã chia tách gia đình nhỏ: Sheftel bị gọi làm quân y trong quân đội Nga, còn Spielrein đưa Renata về Thụy Sĩ, nơi bà đảm nhận nhiều vai trò trong ngành y, bao gồm bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa. Năm 1920, bà công tác tại Viện Rousseau ở Geneva, nơi bà gây ảnh hưởng tới Jean Piaget – lúc đó là Giám đốc trường và ảnh hưởng cả tới công trình nghiên cứu về phát triển trẻ em của ông.

Năm 1923, bà cùng con gái đoàn tụ với chồng ở Nga và sinh con gái thứ hai Eva vào năm 1926. Spielrein làm việc cho Viện Phân tâm học Bang ở Moscow và Đại học Y khoa Bang Moscow Đầu tiên về nhi đồng học – một ngành mới nổi kết hợp nhi khoa và tâm lý học trẻ em sẽ trở thành trọng tâm trong sự nghiệp sau này của bà.

Năm 1942, Spielrein cùng hai con gái nằm trong khoảng 27.000 người Do Thái Liên Xô bị vây bắt ở Rostov-on-Don và bị dồn tới rìa hẻm núi. Tại đây, họ bị Phát xít Đức thảm sát. Số phận bi đát của bà chỉ được biết tới vào năm 1983, khi Magnus Ljunggren, nhà báo người Thụy Điển và giáo sư về văn học Nga, ghép các lời khai nhân chứng lại với nhau. Người ta ước đoán bà qua đời vào ngày 11/8/1942, khi mới 56 tuổi.

Nguồn: nytimes.com

Bài đăng KH&PT số 1373 (số 49/2025)