Trong thời kỳ khoa học là lãnh địa bất khả xâm phạm đối với phụ nữ, một cô thợ may tới từ vùng thôn quê nước Pháp đã làm nên một kì tích mà không nhà khoa học nam giới nào làm được: hóa giải những bí ẩn xoay quanh bạch tuộc Argonauta argo và đặc biệt, bà đã phát hiện loài vật này có trí tuệ.
Ra đời ngày 24/9/1794 tại ngôi làng nhỏ Juillac ở miền Nam nước Pháp, Jeanne Villepreux-Power là con gái cả trong một gia đình lao động với bố làm nghề đóng giày còn mẹ là thợ may. Ngay trước sinh nhật 18 tuổi, với ước mơ trở thành thợ may, cô rời nhà đi bộ hơn 300 km để tới Paris tìm việc làm.
Công việc duy nhất mà cô kiếm được là làm phụ tá cho thợ may. Sau bốn năm và hàng ngàn bộ váy, Jeanne trở nên nổi tiếng với những tác phẩm được thiết kế tinh xảo. Vào năm 1816, cái tên Villepreux-Power trở nên nổi tiếng trên toàn nước Pháp khi cô may chiếc váy cưới cầu kỳ cho đám cưới của Công chúa Ý Caroline với Charles-Ferdinand de Bourbon, Công tước xứ Berry.
Tại buổi lễ, cô đã gặp và phải lòng một thương nhân người Anh James Power. Năm 1818, hai người kết hôn và chuyển tới sống tại thành phố cảng Messina trên đảo Sicily (Ý). Tại đây, Jeanne bỏ xuống kim chỉ và đắm mình trong đại dương kiến thức về địa chất, khảo cổ học và lịch sử tự nhiên.
Những chuyến đi dạo ven bờ biển đã khiến Jeanne chú ý và quan tâm tới một trong những dạng sống kỳ lạ nhất trên Trái đất: loài bạch tuộc nhỏ màu nâu đỏ có tên Argonauta argo, Argonauta có nghĩa là thủy thủ tàu Argo – gợi nhớ tới con tàu lừng danh trong thần thoại Hy Lạp.
Argonaut đã cuốn hút các nhà tự nhiên học kể từ thời Aristotle với bí ẩn về lớp vỏ xoắn ốc của nó. Họ tự hỏi liệu lớp vỏ này là do bạch tuộc tự tạo thành, hay là đi mượn giống như cua ẩn sĩ, mà ta còn gọi là ốc mượn hồn. Họ thắc mắc vì sao chỉ con cái mới có vỏ, vì sao hình dạng vỏ lại không giống với cơ thể bạch tuộc, vì sao argonaut có thể tách hoàn toàn khỏi vỏ – điều mà không sinh vật nhuyễn thể nào khác làm được - nhưng lại không bao giờ thực sự từ bỏ nó. Làm thế nào mà lớp vỏ có thể tăng gấp bốn lần kích thước trong thời gian sinh sản kéo dài năm tháng? Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc chưa từng xuất hiện ở bất cứ loài nào trong vương quốc động vật.
Việc quan sát bạch tuộcargonauttrong tự nhiên vô cùng khó. Bởi lẽ, đây là những sinh vật nhút nhát, chúng sẽ lẩn khỏi bề mặt và lao ngay xuống biển khi cảm thấy có thứ gì đến gần, phun ra một đám mây mực giữa chúng và kẻ đe dọa.
Trong mười năm ròng rã, Jeanne Villepreux-Power đã biến hứng thú nhất thời thành công việc nghiên cứu nghiêm túc về những khía cạnh gây tranh cãi nhất trong các nhà tự nhiên học: sinh lý, hình thái, sinh sản và thói quen của loài chân đầu mềm mại này. Cô tự học hội họa và đã vẽ lại những gì mình quan sát được.
Không như các nhà tự nhiên học khác chỉ nghiên cứu thông qua mẫu vật được bảo quản, Jeanne nhận ra bà chỉ có thể khám phá ra nguồn gốc thực sự của cái vỏ khi quan sát sinh vật sống. Để vượt qua trở ngại do tính nhút nhát tột độ của loài này, bà đã thiết kế và cho kiến thiết một trong những trạm nghiên cứu ngoài khơi đầu tiên trên thế giới: một hệ thống lồng lớn mà bà neo đậu ngoài khơi biển Sicily, với các cửa sổ quan sát để bà có thể nghiên cứu bạch tuộc argonaut mà không làm phiền chúng. Mỗi ngày, bà chuẩn bị thức ăn cho chúng, chèo thuyền đến khu lồng và quan sát hàng giờ liền.
Song, điều này không thuận tiện trong thời tiết giá lạnh. Vì thế, để chuyển các quan sát và thí nghiệm lên bờ, Jeanne đã tiên phong trong việc xây dựng bể thủy sinh. Ngôi nhà của bà trở thành phòng thí nghiệm sinh học biển, chất đầy những bể chứa lớn với các con bạch tuộc argonaut bơi lội bên trong. Bà tin, một niềm tin vô cùng cấp tiến, rằng bạn không thể hiểu được hình thái sống của sinh vật khi nghiên cứu các mẫu vật chết. Để tìm ra khi nào và bằng cách nào bạch tuộc argonaut có được lớp vỏ, bạn phải quan sát nó từ lúc mới sinh.
Bà đã mua ba con bạch tuộc cái đang mang thai, mỗi con chứa hàng nghìn quả trứng trong lớp vỏ mở rộng của nó và theo dõi trứng nở ra: những con bạch tuộc con bé xíu, trần trụi trong túi gelatin. Cứ mỗi sáu tiếng, bà lại đến thăm đám bạch tuộc con và quan sát chúng kỹ lưỡng trong ba giờ liên tục.
Một ngày nọ, bà cẩn thận gỡ một con bạch tuộc dài 9 mm ra khỏi mẹ và kiểm tra nó. Jeanne thấy nó đang ở tư thế tự ôm lấy mình, các cánh tay màng của nó quấn quanh túi, phần cuối của túi thì bạch tuộc con đã bắt đầu gấp lại thành hình chóp nhọn. Sau quan sát, bà đặt nó trở về với mẹ và quay lại sau sáu tiếng để kiểm tra. Ngạc nhiên là con bạch tuộc nhỏ bé đã bắt đầu xây cái vỏ của nó từ một lớp màng mỏng, theo hình dạng của mẹ. Trong vài giờ, lớp màng mỏng bắt đầu dày lên thành các rãnh đặc trưng của vỏ argonaut – đây là bằng chứng sống cho thấy chúng tự tạo ra vỏ cho mình, bắt đầu từ khi mới sinh. Jeanne đã làm sáng tỏ được điều bí ẩn của sinh vật kỳ lạ này và nó hoàn toàn trái ngược với niềm tin của các đồng nghiệp nam giới.
Không chỉ vậy, thí nghiệm mang tính cách mạng nhất của bà đã chứng minh một điều mà không ai từng nghĩ đến. Jeanne đâm một lỗ nhỏ trên vỏ của bạch tuộc cái trưởng thành để xem nó có tự phục hồi không và bằng cách nào. Điều này đã hé lộ về trí thông minh của loài bạch tuộc, trong thời đại mà khoa học vẫn chưa nhận ra ý thức của các loài động vật không phải con người.
Bà kinh ngạc quan sát con bạch tuộc thò các tay trước ra và quét các lớp màng màu bạc (mà các nhà khoa học từng cho rằng có chức năng như cánh buồm) qua lỗ thủng giống như cần gạt nước ở kính chắn gió, và dùng một chất dính để hàn kín lại. Jeanne đã phân tích chất dính này và xác định nó giống hệt với canxi carbonat của cái vỏ ban đầu. Bà thấy rằng phần được phục hồi chắc chắn hơn lớp vỏ gốc, “hơi gồ ghề, phồng lên”, không lượn sóng như trước mà uốn cong sang một bên, gần như vuông góc – tương tự với “thịt mọc lồi trên vết thương” ở ngựa trong giới động vật nhuyễn thể.
Trong một bước ngoặt bất ngờ, bà quyết định thử xem argonaut có thể sửa vỏ khi gặp vấn đề kiểu khác hay không. Bà bẻ một mảnh nhỏ trên vỏ của bạch tuộc trưởng thành và đặt nó cạnh các mảnh vỡ từ nhiều loại vỏ khác trong bể. Thật đáng ngạc nhiên khiargonautlao tới các mảnh vỡ và bắt đầu dùng tay sờ chúng, tìm kiếm mảnh phù hợp và ghép nó vào chỗ gãy. Sau đó, nó lại quét các lớp màng trên đó để hàn gắn, sao cho các rãnh của mảnh nhỏ song song với các rãnh của vỏ gốc. Jeanne đã lặp lại thí nghiệm trong năm năm và thu được cùng kết quả – chứng minh rằng bạch tuộc có trí tuệ.
Vì phụ nữ bị gạt ra ngoài lề khoa học, không được đi học đại học hoặc trình bày tại các hội học thuật, nên nghiên cứu của bà đã lan truyền khắp thế giới thông qua người đại diện. Năm 1839, Ngài Richard Owen - nhà khoa học lỗi lạc của Anh vào thời trước Charles Darwin, người mà bà thường xuyên trao đổi thư từ trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm - đã đọc một trong những lá thư của bà và trình bày phát hiện trước Hội Động vật học London. Nghiên cứu của bà được coi là khai sáng.
Ngay sau đó, nghiên cứu của bà được xuất bản bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và được lưu hành rộng rãi trên khắp châu Âu. Nghiên cứu của Jeanne Villepreux-Power không chỉ làm sáng tỏ một bí ẩn lâu đời về sinh lý học và sinh học của bạch tuộc argonaut, mà thông qua thí nghiệm về sửa vỏ, bà đã đặt nền tảng cho việc nghiên cứu trí tuệ của bạch tuộc, điều đã thay đổi mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về ý thức.
Nguồn:
https://www.themarginalian.org
Bài đăng KH&PT số 1338 (số 14/2025)