Cùng với nhà sinh học phân tử Francis Crick, James Watson thường được tôn vinh là người đi tiên phong trong lĩnh vực di truyền, song những nhận xét sặc tính phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính đã làm hoen ố thanh danh của ông trong những năm cuối đời.
Khám phá bí mật của sự sống
Watson đã làm việc cùng nhà sinh học phân tử đồng nghiệp Francis Crick tại Đại học Cambridge (Anh) và tìm ra được cấu trúc của DNA. Vào mùa xuân năm 1953, cặp đôi này mô tả cấu trúc chuỗi xoắn kép của Axit deoxyribonucleic (DNA)trên tạp chí Nature của Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên có người đã nhìn thấy phân tử DNA mang thông tin di truyền của mọi sinh vật sống, bao gồm con người, và nó đã làm nên cuộc cách mạng trong cách tư duy về mọi thứ từ nguồn gốc tiến hóa của chúng ta cho đến các bệnh di truyền.
“Tôi đã thực hiện khám phá của thế kỷ,” Watson chia sẻ trong nhiều thập niên sau đó. “Đột nhiên nhìn thấy phân tử chịu trách nhiệm cho di truyền, và khiến cho con người có thể tồn tại, là một bước vô cùng lớn trong hiểu biết của con người về chính mình tương tự như Darwinbiết rằng loài người không cố định, rằng chúng ta đã thay đổi. Nó chắc chắn ảnh hưởng thái độ của bạn đối với mọi thứ”.
Khám phá chuỗi xoắn kép DNA đã mở đường cho các nhà khoa học làm sáng tỏ những cơ chế đằng sau di truyền gene và cách các tế bào tổng hợp protein. Nếu không có phát hiện này, nhiều thành tựu khoa học đã không thể xảy ra, chẳng hạn như liệu pháp gene, giải trình tự bộ gene người và sử dụng các kháng thể đơn dòng làm cách điều trị ung thư.
“Việc làm sáng tỏ cấu trúc của chuỗi xoắn kép, cùng với [công trình của] Mendel và Darwin, là ba khám phá vĩ đại nhất trong sinh học”, chủ tịch Bruce Stillman của Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor khẳng định.
Đột phá của Watson và Crick
Nhà hóa học Linus Pauling là người đã thực hiện “đột phá khái niệm về cách lập mô hình các protein và axit nuleic”, còn Watson và Crick “đã tạo nên bước đột phá thực thụ và đưa ra chuỗi xoắn kép”, nhà di truyền học George Church thuộc ĐH Harvardcho biết.
Tuy nhiên, khám phá này bị vướng vào vòng xoáy tranh cãi vì Watson và Crick đã dùng dữ liệu và ý tưởng từ nhà hóa học Rosalind Franklin và nhà vật lý sinh học Maurice Wilkins, lúc đó đang làm việc tại Trường King London.
Cụ thể, hai người đã dùng một bức ảnh, được gọi là Bức ảnh số 51, là minh chứng quan trọng cho khám phá của họ. Nhà vật lý sinh học Wilkins đã cho Watson và Crickxem bức ảnh này – mà bà Franklin không hề biết. Sau đó, cặp đôi này đã công bố nghiên cứu của Franklin mà không có sự cho phép rõ ràng của bà.
Vào năm 1962,Wilkinsđồng nhận giải Nobel Y-Sinh cùng với Watson và Crick. Lúc ấy, Franklinđã qua đời ở tuổi 37 vì căn bệnh ung thư buồng trứng bốn năm trước đó và đáng tiếc là giải Nobel không trao cho người mất. Tuy nhiên, Watsonlại thu hút sự chỉ trích khi tỏ thái độ trịch thượng với đóng góp của Franklin trong cuốn sách The Double Helix, ông chỉ trích sự xuất hiện của bà và viết: “Không thể không nghĩ rằng nơi chốn tốt nhất cho một nhà hoạt động vì nữ quyền là trong phòng thí nghiệm của người khác”. Và trong nhiều năm, vai trò của bà trong công cuộc khám phá ra cấu trúc của DNA đã không được cộng đồng khoa học ngó ngàng tới.
Di sản gây tranh cãi của Watson
Tuy Watsonnổi tiếng là đã bắt đầu cuốn sách The Double Helix của mình về khám phá quan trọng của ông và Crickbằng những lời lẽ như sau: “Tôi chưa bao giờ thấy Francis Crick khiêm tốn bao giờ”, thế nhưng bản thân ông cũng không hề được biết tới là có thái độ khiêm nhường hoặc tế nhị.
Ông bị cáo buộc là đã đưa ra những nhận định phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, từng ủng hộ việc chỉnh sửa di truyền để loại bỏ “sự ngu ngốc” và khiến “tất cả cô gái trở nên xinh đẹp”.
“Không như hầu hết các nhà khoa học khác, di sản của Watson sẽ luôn bị hoen ố bởi những bình luận công khai trong 50 năm mà ông để lại trong sách vở, các bài báo, các cuộc phỏng vấn và bài giảng”, giáo sư luật Paul Lombardo tại ĐH Bang Georgia, một chuyên gia đạo đức sinh học, nhận định.
Dẫu có nhiều quan điểm gây tranh cãi, công trình nghiên cứu của Watson trong phòng thí nghiệm chắc chắn đã mở đường cho các nhà khoa học khác để giải trình tự các phân tử bên trong DNA. Với sự trợ giúp của ông, Dự án Bộ gene Con người của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã ra đời.Các nỗ lực quốc tế để lập bản đồ những gene tạo nên chuỗi DNA của con người đã hoàn tất vào năm 2003, nửa thế kỷ sau khi khám phá của Watson và Crick xuất hiện. Năm năm sau, Watson trở thành người thứ hai, sau nhà di truyền học J. Craig Venter, được giải trình tự sáu triệu cặp bazo trong DNA của chính ông.
Công trình sau này của Watson
Watsontiếp tục giảng dạy tại ĐH Harvard. Trong 15 năm công tác ở đây, ông đã biên soạn cuốn sách giáo khoa nổi tiếng Molecular Biology of the Gene. Năm 1968, ông đảm nhận vị trí thứ hai là Giám đốc Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor – một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu nước Mỹ. Ông là Giám đốc Danh dự của phòng thí nghiệm này từ năm 2007 đến năm 2018.
Nhà di truyền học Church cho biết, vào thời điểm đó phòng thí nghiệm Cold Spring “không được tài trợ nhiều và tổ chức tốt, và ông ấy đã biến nó thành một trong những trung tâm mạnh trên thế giới” về nghiên cứu ung thư, sinh học thần kinh, nghiên cứu bộ gene và các ngành khoa học sinh học khác.
Watsoncũng “táo bạo công khai các ghi chép của tổ chức đó cho các nhà sử học và những người khác, nhờ thế câu chuyện độc hại về phong trào ưu sinh tại Mỹ có thể được mô tả một cách chính xác”, giáo sư luật Lombardo cho biết.
Tuy nhiên, ông đã bị đình chỉ và buộc phải nghỉ hưu khỏi phòng thí nghiệm Cold Spring vào năm 2007 sau khi nói với báo chí Anh quốc rằng người châu Phi “không thông minh” bằng người châu Âu. Mặc dù ông đã xin lỗi, song những lời lẽ này biến ông trở thành “người bị tước danh tính” – cách Watson gọi – trong cộng đồng khoa học. Năm 2014, trong nỗ lực chuộc lỗi, Watsoncho đấu giá giải Nobel của ông và quyên góp số tiền 4,1 triệu USD thu được cho từ thiện.
“Di sản về thuyết ưu sinh” của Watson “rất phức tạp”, giáo sư luật Lombardonhận định. Mặc dù Watsongiúp thành lập một văn phòng đạo đức tại NIHvà lên án chương trình ưu sinh do liên bang tài trợ (bao gồm triệt sản bắt buộc), những câu nhận xét liên tục lặp lại của ông về việc có thể biện minh về mặt di truyền cho phân biệt chủng tộc đã làm ô uế danh tiếng của ông.
Declan Fahy, giáo sư truyền thông thuộc ĐH Mỹ nghiên cứu các nhà khoa học là trí thức công chúng, nhận xét rằng bên cạnh các đóng góp lịch sử của ông cho ngành sinh học, Watson“thể hiện ra công chúng một góc nhìn mới gây sửng sốt về khoa học và các nhà khoa học”. Trích dẫn cuốn hồi ký bán chạy của ông, Fahy nói rằng Watson“hé lộ các nhà khoa học là những người tham vọng, có tính đua tranh tàn nhẫn, và lo lắng về việc bị đánh bại trong nền văn hóa người-chiến-thắng-có-tất-cả của khám phá khoa học”.
Nguồn: nationalgeographic.com, nature.com
Bài đăng KH&PT số 1371 (số 47/2025)