Là nhà thiết kế cho hãng Apple, ông đã tạo ra phần mềm cho phép hiển thị hình dạng, hình ảnh và văn bản trên màn hình, đồng thời mô phỏng giao diện màn hình nền (desktop).
William Dana Atkinson sinh ngày 17/3/1951 ở Los Gatos, là con thứ ba trong số bảy người con của bác sĩ gây mê John Atkinson và bác sĩ sản khoa Ethel Dana Atkinson.
Di sản trường tồn của Atkinson nằm ở công trình nền tảng là giao diện người dùng đồ họa (GUI) hiện đại cho máy tính Lisa và Macintosh của Apple. Trước khi máy tính Macintosh ra mắt vào tháng 1/1984, phần lớn máy tính cá nhân chủ yếu dựa trên văn bản, chứ chưa tích hợp tính năng đồ họa. Vào thời điểm ấy, chuột máy tính chưa phải thiết bị phổ biến, người dùng phải nhập các câu lệnh phức tạp mới điều khiển được chương trình phần mềm.
Ông Atkinson đã lập trình QuickDraw – một phần mềm nền tảng được dùng trong hai dòng máy tính nêu trên – bao gồm một thư viện các chương trình nhỏ cho phép hiển thị hình dạng, văn bản và hình ảnh trên màn hình một cách hiệu quả. Các chương trình QuickDraw được tích hợp vào phần cứng của máy tính. Chúng mang lại giao diện người dùng đồ họa độc đáo, hiển thị một “màn hình nền” mô phỏng với các biểu tượng (icon) như thư mục (folder), tệp tin (file) và ứng dụng (program). Nhờ vậy, người dùng không chuyên đã có thể tiếp cận máy tính mà không gặp quá nhiều trở ngại.
Thư viện QuickDraw ban đầu được thiết kế cho máy tính Lisa, ra mắt vào đầu năm 1983. Chiếc máy này hướng tới đối tượng người dùng doanh nghiệp, nó có nhiều tính năng tiên phong trước cả Macintosh, nhưng với mức giá 10.000 USD (gần 33.000 USD theo giá trị hiện thời, tức gần 900 triệu VNĐ), Lisa đã thất bại trên thị trường.
Tuy nhiên, những tính năng vượt trội của Lisa đã không bị lãng phí. Một năm sau, QuickDraw đã mở đường cho giao diện đồ họa của máy tính Macintosh. Ý tưởng này bắt nguồn từ một phương pháp tiếp cận điện toán tiên tiến được phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu Palo Alto của Xerox trong thập niên 1970, do nhóm nghiên cứu của nhà khoa học máy tính Alan Kay dẫn dắt. Nhà khoa học Kay đã cố gắng tạo ra một hệ thống máy tính mà ông gọi là “Dynabook” – máy tính giáo dục di động. Sau đó, thiết bị này đã trở thành kim chỉ nam cho các nhà thiết kế máy tính tại Thung lũng Silicon trong nhiều thập niên.
Xerox giữ bí mật về dự án này, nhưng cuối cùng Dynabook vẫn gây ảnh hưởng đến thiết kế của cả máy tính Lisa và Macintosh. Trong một thỏa thuận kỳ lạ, Xerox đã tổ chức một buổi giới thiệu riêng về dự án cho Steve Jobs cùng một nhóm kỹ sư của hãng này vào năm 1979. Tuy nhiên, họ không được phép xem xét mã phần mềm. Vì thế, các kỹ sư của Apple phải đưa ra các giả định về công nghệ của Xerox, dẫn đến việc họ thực hiện được nhiều bước tiến về kỹ thuật và thiết kế ra nhiều khả năng mới.
Atkinson còn phát minh ra nhiều khía cạnh quan trọng của máy tính đồ họa, chẳng hạn như các menu “kéo xuống”, thao tác “nhấp đúp” - cho phép người dùng mở tệp tin, thư mực và ứng dụng nhanh chóng bằng cách nhấp chuột hai lần; và selection lasso – một công cụ chọn vùng ảnh đơn giản bằng cách vẽ đường viền tự do xung quanh đối tượng, được ứng dụng trong nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh phổ biến mà chúng ta đang dùng ngày nay.
Thành tích lập trình của Atkinson rất nổi tiếng ở Thung lũng Silicon.
“Nhìn mã nguồn của ông ấy giống như ngắm nhìn vòm nhà nguyện Sistine vậy”, Steve Perlman nhớ lại. Lúc ấy chàng kỹ sư phần mềm trẻ tuổi Perlman của Apple đã tận dụng phần mềm của Atkinson để thiết kế ra chiếc máy tính Macintosh có màu đầu tiên. “Mã nguồn của ông ấy thật đáng kinh ngạc. Nhờ nó mà máy tính Macintosh mới được ra đời”.
Trong quảng cáo đầu tiên của Apple cho máy tính Macintosh, ông Atkinson tự nhận mình là “sự kết hợp giữa nghệ sĩ và nhà phát minh”. Ông cũng là tác giả của hai trong số những chương trình đầu tiên quan trọng nhất của chiếc máy này. Một là MacPaint – chương trình vẽ kỹ thuật số được tích hợp vào Macintosh đời đầu. Nhờ MacPaint, người dùng có thể tạo và thao tác hình ảnh trên màn hình với độ chính xác đến từng điểm ảnh. Và đây chính là tiền thân của tất cả chương trình đồ họa, bao gồm Photoshop.
Người dùng phổ thông không có kỹ năng chuyên môn giờ đây có thể tạo bản vẽ, hình minh họa và thiết kế trực tiếp trên màn hình máy tính. Chương trình này giới thiệu khái niệm “bảng công cụ”, một bộ các biểu tượng có thể nhấp vào để chọn cọ vẽ, bút và bút chì mô phỏng.
MacPaint có tác động lớn trong việc biến đổi máy tính từ tệp khách hàng doanh nghiệp và người thích máy móc sang sản phẩm tiêu dùng mang lại công cụ hỗ trợ khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.
Sau khi Macintosh ra mắt thị trường, Atkinson đã nghĩ ra một ý tưởng mới về một chương trình có thể kết hợp văn bản, hình ảnh và video một cách liền mạch trong một cơ sở dữ liệu đơn giản dễ dùng. Ý tưởng này đã dẫn tới phần mềm HyperCard của Apple, tiền thân của World Wide Web.
Ban đầu, chương trình này được các nhà tiên phong trong lĩnh vực máy tính là Ted Nelson Douglas C. Engelbart xây dựng độc lập, nhằm mục đích mở ra cơ hội cho những người không phải lập trình viên dễ dàng biên soạn thông tin và sẽ kết nối với nhau bằng các liên kết kỹ thuật số có tên là siêu văn bản (hypertext). Sau khi tới thăm đúng lúc ông Engelbart đang thiết kế hệ thống, Atkinson đã bổ sung các phím tắt lệnh để cung cấp cho người dùng thao tác nhanh hơn sau khi họ đã làm quen với menu kéo xuống.
Vào đầu những năm 1980, khi Jobs dẫn dắt một nhóm các nhà thiết kế phần cứng và phần mềm trẻ tuổi để tạo ra máy tính Macintosh, ông ấy có mối quan hệ gắn bó thân thiết với Atkinson. Nhưng khi Jobs bị buộc phải rời Apple vào năm 1985, khiến ông thành lập một công ty máy tính mới có tên Next, Atkinson đã từ chối rời đi cùng bạn vì đã cam kết hoàn thành dự án HyperCard. Lời từ chối này đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên nguội lạnh trong nhiều năm.
Ông Atkinson phát triển HyperCard với tư cách nhà thầu và quy định rằng sản phẩm ban đầu sẽ được phân phối cùng với máy tính Macintosh mà khách hàng không cần trả thêm chi phí.
Vào cuối những năm 1980, ngành công nghiệp máy tính bắt đầu hướng tới việc thiết kế ra những chiếc máy nhẹ hơn, dễ dàng di chuyển hơn. Năm 1989, Atkinson cùng với Andy Hertzfeld – cựu phát triển viên Macintosh khác, và Marc Porat - nhà kinh tế học tốt nghiệp Stanford mới gia nhập Apple, đã thuyết phục Giám đốc Điều hành của Apple lúc bấy giờ là John Sculley tài trợ cho một công ty khởi nghiệp General Magic của họ. General Magic dự định phát triển máy tính cầm tay để cạnh tranh với Newton – một dự án nội bộ của Apple.
Đáng tiếc, cả hai dự án đều thất bại về mặt thương mại, nhưng chúng được coi là tiền thân của các sản phẩm iPhone và iPad cực kỳ thành công của Apple, ra đời sau khi Steve Jobs quay về Apple. Còn ông Atkinson rời General Magic vào năm 1996 và làm việc độc lập trong một số dự án, trong đó có dự án của Numenta – một công ty trí tuệ nhân tạo sơ khai.
Nguồn:
nytimes.com, zdnet.com
Bài đăng KH&PT số 1348 (số 24/2025)