Cố vấn khoa học của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho phép các nhóm lợi ích công nghiệp chỉnh sửa bài báo của mình.

Đầu tháng 12/2018, khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) tổ chức một cuộc đánh giá quan trọng đối với các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường, thì ông Tony Cox, một nhà nghiên cứu đã nhận tài trợ của một nhóm công nghiệp phản đối các quy định về ô nhiễm không khí, lại là người chủ trì phiên này.

Ông Tony Cox được cựu Quản trị viên của EPA, ông Scott Pruitt, đề cử làm chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học về Không khí sạch. Ông Cox đã nhận tài trợ từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho nghiên cứu của mình về ô nhiễm dạng hạt (particulate matter pollution). Ông cũng cho phép nhóm vận động hành lang có trụ sở tại Washington, D.C. đọc và chỉnh sửa bản thảo của mình trước khi nó được công bố, theo lời tuyên bố của chính ông.

Theo các nhà khoa học, việc cho một nhóm công nghiệp hoặc bất kỳ ai tài trợ cho công việc nghiên cứu khoa học tác động lên kết quả đầu ra của một nghiên cứu là điều hết sức bất thường.

Khói bụi bao quanh thành phố Salt Lake. Ảnh: Ravell Call
Khói bụi bao quanh thành phố Salt Lake. Ảnh: Ravell Call

Gretchen Goldman, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Dân chủ thuộc Liên hiệp các nhà khoa học liên quan, có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, cho biết: "Chắc chắn mối quan hệ của ông Cox với tập đoàn công nghiệp này cũng như việc ông ấy thoải mái cho phép họ tác động đến kết quả khoa học của mình là một vấn đề rất đáng lo ngại, nhất là khi ông ta lại là người chủ trì cho một quy trình [xây dựng tiêu chuẩn] mà chắc chắn những nhà công nghiệp sẽ cố gắng gây áp lực để điều chỉnh nó.”

Các nhà nghiên cứu khác cho biết: “Đây là điều bất thường trong cộng đồng khoa học vì nó sẽ gây mất độ tin câỵ cho công việc của nhà nghiên cứu đó, ngay cả khi nhóm tài trợ chỉ tạo ra những thay đổi vô hại”.

Trong trường hợp này, quyền can thiệp mà Cox cấp cho API dường như không làm thay đổi đáng kể kết luận nghiên cứu của ông. Nhưng thay vào đó, một vài chỉnh sửa nhỏ chỗ này chỗ kia đã làm cho nghiên cứu truyền đạt thông điệp của ngành công nghiệp này một cách thân thiện hơn”, theo bà Goldman. Điều này "ngụ ý là cách thức truyền đạt cũng có vai trò quan trọng”.

Ông Cox, người được Phòng Thương mại Hoa Kỳ đề cử vào vị trí cố vấn khoa học của EPA, đã luôn chỉ trích các quy định ô nhiễm không khí của EPA, và nói rằng những nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người thường bị làm quá lên.

Cox là một nhà thống kê, hiện được giao nhiệm vụ giám sát việc đánh giá của hội đồng tư vấn đối với những tiêu chuẩn ô nhiễm dạng hạt. Vị trí này đòi hỏi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hàng triệu người Mỹ: chủ yếu là việc liệu mức độ ô nhiễm không khí đang dùng có làm ảnh hưởng đến người dân hay không.

Trước khi nghiên cứu của mình được xuất bản vào năm ngoái, Cox cho biết API đã tham gia cung cấp dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu này.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Critical Reviews in Toxicology, ông cho biết, bài báo được API đọc bản thảo và đề xuất chỉnh sửa, "nhưng những góp ý và đề xuất này là để cho tác giả xem xét, cân nhắc chứ không bắt buộc phải được đưa vào.”

API, tổ chức vận động hành lang trên danh nghĩa các công ty nhiên liệu hóa thạch, đã có cả một lịch sử chống lại các quy định về ô nhiễm không khí, đôi lúc bằng cách thông qua các kết luận khoa học trong những nghiên cứu do họ tài trợ.

Trước khi ông Pruitt từ chức giữa các cuộc điều tra về đạo đức hồi đầu năm nay, EPA đã thay các nhà nghiên cứu hàn lâm trong các ban cố vấn khoa học của mình bằng các nhà nghiên cứu được hỗ trợ bởi các nhóm công nghiệp. Pruitt đã tuyên bố rằng các nhà khoa học nhận tài trợ của EPA có xung đột về lợi ích, trong khi những người được trả tiền bởi các ngành công nghiệp gây ô nhiễm xứng đáng có tiếng nói quan trọng hơn. Đó là khi ông đặt Cox vào vai trò lãnh đạo Hội đồng Cố vấn Khoa học về Không khí sạch.

Dưới quyền của quản trị viên hiện thời Andrew Wheeler, EPA thậm chí đã tiến xa đến mức gạt ra những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học trong lĩnh vực ô nhiễm không khí. Gần đây, họ đã giải tán một ban riêng gồm các nhà khoa học được giao nhiệm vụ đánh giá ô nhiễm dạng hạt, và hủy bỏ những kế hoạch của một ban khác có nhiệm vụ đánh giá về ozone.

Nghiên cứu năm 2017 của Cox xem xét mối quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm không khí và sức khỏe con người, được công bố trên Tạp chí Critical Reviews in Toxicology. Tạp chí này có tiếng là nơi xuất bản các công trình được tài trợ bởi giới công nghiệp và đôi khi tranh cãi về những quy định của chính phủ.

Nghiên cứu của Cox nghi ngờ những nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của con người với ô nhiễm không khí được tiến hành trước đây. Năm 2015, ông cũng trình bày trước Quốc hội rằng, lợi ích đối với sức khỏe nhờ giảm tiếp xúc với ozone là "không xác đáng và bị cường điệu".

Cox từng công kích các nghiên cứu đã được tiến hành về những rủi ro sức khỏe từ ô nhiễm không khí, bằng cách sử dụng mô hình thống kê của riêng mình để xử lý dữ liệu liên quan đến vật chất hạt như bụi mịn PM2.5. Trong một nghiên cứu, ông nói rằng "không có bằng chứng cho thấy việc giảm nồng độ PM2.5 có thể giảm tỷ lệ tử vong".

Ngoài API, ông Cox đã nhận được tài trợ từ Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ và công ty thuốc lá Philip Morris International Inc.

John Bachmann, giám đốc chính sách khoa học về chất lượng không khí của EPA thời Tổng thống George W. Bush, nói rằng "thật điên rồ" khi EPA cản trở các nhà nghiên cứu nhận tài trợ từ cơ quan này ngồi trong các ban cố vấn. Họ thường là những nghiên cứu hàng đầu, ông nói.

Giờ đây, hội đồng do Cox đứng đầu đang giám sát các tiêu chuẩn ô nhiễm không khí mà không có sự tham gia của bất kỳ một nhà dịch tễ học nào. Hội đồng cũ trước đây đã từng có ít nhất 7 chuyên gia dịch tễ học, giờ đây họ đều đi mất, ông Bachmann nói.

Ông Bachmann nói thêm rằng mặc dù các thành viên hiện tại của Hội đồng Cố vấn Khoa học về Không khí Sạch là những người đạt tiêu chuẩn, nhưng khả năng, chuyên môn và tầm nhìn của họ bị hạn chế rất nhiều so với những người từng phục vụ trong hội đồng chuyên môn đánh giá ô nhiễm dạng hạt mà Pruitt đã giải tán.

Theo ông Christopher Frey, người được bổ nhiệm vào Hội đồng từ năm 2008 và từng giữ chức chủ tịch Hội đồng từ năm 2012 đến 2015, trước đây, rất hiếm khi người ta bổ nhiệm một chủ tịch chưa từng phục vụ trong hội đồng. Đạo luật Không khí Sạch cần những đánh giá của hội đồng tư vấn để đảm bảo sự thận trọng và dựa trên các tri thức khoa học mới nhất. Frey nhận xét, khi EPA tài trợ cho một số nghiên cứu của ông, họ không tìm cách can thiệp trước khi nghiên cứu được công bố.

"Với mục đích điều chỉnh, ta luôn muốn tất cả các thành viên của Hội đồng vô tư và không có xung đột lợi ích. Tôi không cho rằng hội đồng hiện tại này đạt được những tiêu chí đó.”

Hội đồng cũng đánh mất sự xuất sắc của mình theo những cách khác. Trong quá khứ, có hàng chục người làm công việc đánh giá nghiên cứu về ô nhiễm không khí trong ba năm, còn bây giờ là bảy người thực hiện công việc đó trong một năm.

"Đây thực sự là một cơn bão," Frey nói. "Rất nhiều thứ thay đổi cùng lúc, và mỗi thay đổi trong số đó đều làm suy yếu quy trình, và khi hợp lại với nhau, chúng chỉ tạo nên một quy trình yếu ớt, mấp mé cái giả bộ hoàn toàn".

Nguồn:

https://www.sciencemag.org/news/2018/12/epa-science-adviser-allowed-industry-group-edit-journal-article